Khâm Tuyển định tìm cớ bỏ về thì có người đến trước mặt anh, gọi “anh
Thẩm”. Người phụ nữ này hơi quen. Sau một lúc thì anh cũng nhớ chị ta là
quản lý nghệ sĩ có tiếng trong nước. Anh nhìn cô gái rõ ràng là rất ngượng
ngập nhưng giả vờ bình tĩnh ở phía sau thì cảm thấy khá có hứng thú. Đó là
cô gái lúc nãy. Lý Hân uyển chuyển kéo cô gái đằng sau lên, giới thiệu cô
ấy với Thẩm Khâm Tuyển. Thẩm Khâm Tuyển ghi nhớ hai chữ “Tần Mâu”
Lý Hân muốn Tần Mâu chủ động nhưng cô ấy quá rụt rè nên cũng không
nói thêm gì được nữa. Thẩm Khâm Tuyển vô cùng lịch sự cúi người chào
bọn họ rồi bỏ đi, anh loáng thoáng nghe thấy ở đằng sau, Lý Hân đang nhỏ
giọng quở trách. Đây là một trong những lý do anh không thích những bữa
tiệc như thế này, ai cũng ăn vận quyến rũ, nhưng đằng sau lớp quần áo sang
trọng là những giao dịch trần trụi khiến người ta tởm lợm. Anh có phần
hoài niệm không khí lành mạnh lúc còn học đại học. Sau khi trò chuyện
cùng chủ bữa tiệc thêm vài câu nữa, anh bảo người đi lấy xe, chuẩn bị về
nhà. Mới vừa ra cửa khách sạn thì liền thấy ven đường có người đang đợi
taxi. Chiếc váy chỉ dài đến đầu gối, Tần Mâu mặc thêm cái áo khoác mỏng
màu đen, cô ôm vai, giậm chân cho đỡ lạnh. Thẩm Khâm Tuyển lái xe tới
gần, thấy cô liên tục nhìn về hướng trung tâm thành phố, đôi mắt ửng đỏ.
Anh bất giác giảm tốc độ, từ từ lái xe vào vỉa hè, hạ cửa sổ xe xuống, “Cô
Tần, tôi đưa cô về nhé?” Cô do dự một lúc lâu mới lên xe, hơi ấm trên xe
làm cô khẽ hắt xì mấy cái. Thẩm Khâm Tuyển đưa khăn giấy cho cô rồi hỏi
địa chỉ. Tần Mâu nói tên một trường học. Anh ngạc nhiên: “Cô cũng còn đi
học ư?” “Vâng.” Cô chú ý đến từ “cũng” của anh, nhưng lập tức che giấu
sự tò mò, “Tôi học ở Học viện nghệ thuật.” Suốt dọc đường anh không nói
gì nữa, có điều khi dừng lại trước cổng trường, anh đưa cho cô một tờ danh
thiếp, hết sức nhã nhặn nói: “Sau này thường xuyên liên lạc.” Đến khi lái
xe đi xa trường, Thẩm Khâm Tuyển gọi điện cho trợ lý, “Điều tra giúp tôi
xem chú Tô có còn họ hàng hay không.” Sáng hôm sau, trợ lý của Thẩm
Khâm Tuyển xác nhận nghi ngờ của anh. Trên thế giới này, Bạch Hi vẫn
còn người thân, hóa ra cô gái tối qua là chị họ của cô. Cái năm ba mẹ của
Bạch Hi qua đời, gia đình của cô gái đó đã ngỏ ý muốn nuôi Bạch Hi
nhưng chứng bệnh của cô quá nghiêm trọng, chỉ cần người hay vật gợi