động cuộc nội chiến để cướp ngai vàng, cuộc chiến có tên là Chiến dịch
Tĩnh Nan. Kết quả, Chu Đệ đã giành được ngôi vương. Đây được coi là
cuộc chiến huyết nhục tương tác khét tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa.
Thẩm Khâm Tuyển hiểu ý của ông. Đời thứ hai của nhà họ Thẩm không
còn, trách nhiệm vốn thuộc về ba anh thì lại để cho ông nội gánh vác suốt
mười mấy năm, mãi đến khi anh tiếp nhận. Có điều anh vẫn còn rất trẻ, tuy
nhận được sự ủng hộ của những người đã góp phần gầy dựng nên tập đoàn
nhưng cũng có rất nhiều lang hổ rình rập. Trước một ngày Thẩm Khâm
Tuyển chính thức đi làm ở Vinh Uy, anh đã trịnh trọng nói chuyện với ông
nội. Năm đó, vừa mở rộng thị trường ra nước ngoài, mà những chiến lược
kinh doanh với đối tác rất khác biệt, sớm muộn cũng sẽ có tai họa. “Cháu
muốn bán một ít cổ phần.” Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt ông cụ nói
năng chững chạc, hiển nhiên đã có suy nghĩ này từ rất lâu rồi. Ông cụ
chống cây gậy xuống đất, nói: “Ắt cháu biết rõ hậu quả của cuộc nội chiến
nhà Minh.” “Cháu không vội, cháu sẽ giữ được cái gốc.” Thẩm Khâm
Tuyển dùng sự chững chạc hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa để bảo
đảm với ông nội. Sau này, khi nhớ lại mình lúc đó, anh bỗng hiểu vì sao
mình lại bình thản đến thế. Bởi vì anh quen chờ đợi rồi. Anh đã chờ đợi rất
lâu trong cuộc sống khô khan của mình, một sự chờ đợi đầy hành hạ. Cũng
chính buổi tối hôm đó, Thẩm Khâm Tuyển mới biết nhà họ Tô giữ số cổ
phần rất lớn của Vinh Uy, bây giờ vẫn chưa trả lại cho nhà họ Tô được,
nhưng có một ngày, anh phải trả cổ phần và hoa hồng lại cho Tô Nghiên.
Lúc ông nội nói chuyện đó, Thẩm Khâm Tuyển nhớ lại cảnh tượng anh đi
thăm Bạch Hi vào bốn năm trước, cô chạy về phía anh, soi cửa sổ làm mặt
quỷ, sau đó cô rời đi. Tâm trạng thấp thỏm vui sướng ấy thật khó diễn tả
thành lời. Nhưng bây giờ, anh không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết có
một ngày anh phải đến gặp cô, nói cho cô biết những chuyện về họ. Suốt
một thời gian dài, trong khi các cậu ấm đua xe, bồ bịch thì những lúc rảnh
rỗi, nơi mà Thẩm Khâm Tuyển đến thường xuyên nhất là Phỉ Hải, thậm chí
anh còn làm thẻ thư viện. Chỉ vì Bạch Hi làm thêm ở thư viện trường. Bảy
giờ rưỡi mỗi tối cuối tuần, cô sẽ đẩy xe sách đi xếp sách lại. Anh đứng lên,
vờ như đi trả sách, nhưng thực ra là đi theo Bạch Hi. Ánh đèn trắng trong