lên lớp hả?” “Hả?” Cô bật thốt, “Em trốn học.” Có lẽ nhận ra mình không
nên nói vậy, Bạch Hi lè lưỡi, xoay người bỏ chạy. Sự mong đợi và sợ hãi
mơ hồ biến thành nỗi mất mát. Cậu dựa vào lưng ghế, nhìn cô bỏ chạy,
dưới cơn nóng mùa hè, tâm trạng của cậu lại ủ dột tựa ngày mưa. Trong
lòng Thẩm Khâm Tuyển hiểu rất rõ là tuy bây giờ họ còn nhỏ, nhưng có lẽ
tương lai cũng sẽ như vậy. Không bao giờ… quen biết nhau nữa. Tài xế
mua nước trở lại, đưa cho cậu một chai, “Đi chưa?” Đầu ngón tay cậu chạm
vào cái chai mát lạnh, nhờ thế mà đáy lòng đang sôi trào mới dần yên tĩnh
trở lại, cậu nói: “Đi thôi.” Lần đi này kéo dài suốt bốn năm.