nhắc tới ba mẹ là cô đều kháng cự, nên cuối cùng đành đưa cô đi Thịnh
Hải. Vài ngày sau, khi Lý Hân thông qua người khác nhờ anh đứng ra nói
đỡ chuyện kết thúc hợp đồng của Tần Mâu, anh không hề do dự mà lập tức
gọi điện cho họ. Vì công ty đó từng hợp tác với Vinh Uy nên không quá
khó khăn để dàn xếp. Mấy ngày sau, đích thân tổng giám đốc của công ty
đó gọi điện cho anh, ngoài việc thông báo đã giải quyết ổn thỏa chuyện của
Tần Mâu thì cũng uyển chuyển giải thích lý do đóng băng các hoạt động
của cô ấy. Lúc này, Thẩm Khâm Tuyển mới biết đầu đuôi mọi chuyện: Tần
Mâu vừa ra mắt thì đã phạm vào điều tối kỵ, làm việc không biết tiến lùi,
chỉ ỷ vào chút danh tiếng ít ỏi của mình mà dám đòi bạn trai mua cho bộ
trang sức mà bản thân không có tư cách để đeo. Kết quả là suýt nữa phải trả
giá bằng cả sự nghiệp. Đối phương cũng gửi tài liệu về Tân Mâu cho anh.
Thẩm Khâm Tuyển nhìn những bức ảnh trong hồ sơ, anh bỗng nhận ra rằng
cô gái này phức tạp hơn vẻ bề ngoài xinh đẹp và thuần khiết hơn rất nhiều.
Có bức ảnh cách đây một năm, cô ấy rất đẹp, nhưng có cái gì đó không
giống như bây giờ. Lúc đó mắt của cô ấy nhỏ và dài hơn một chút, cằm
nhọn, chứ không… giống Bạch Hi như bây giờ. Nếu vậy, e rằng lần đầu
tiên gặp nhau là sự sắp đặt trước. Anh trầm ngâm khép lại hồ sơ, gọi điện
cho trợ lý, bảo anh ta chuyển lời cho Lý Hân là đã giải quyết vấn đề hợp
đồng xong, ngoài ra không còn nói gì khác. Không phải vì anh bênh cô ấy,
nhưng thực sự trên đời này chẳng mấy ai ngây thơ như Bạch Hi. Anh bỏ
qua cho những toan tính và lợi dụng chỉ đơn giản vì cô ấy là chị họ của
Bạch Hi. Sau khi giải quyết tranh cãi xong, anh mời bạn ăn cơm. Trong bữa
cơm, mấy tên đàn ông có suy nghĩ đen tối thẳng thừng hỏi quan hệ của hai
người. Thẩm Khâm Tuyển chỉ cười, trong lúc nhất thời không biết phải giải
thích thế nào nên đành trả lời qua loa. Anh cho rằng mình và Tần Mâu sẽ
không còn dính líu gì tới nhau nữa, anh giúp cô ấy một lần không có nghĩa
là sẽ giúp lần hai. Một tháng sau, tại một bữa tiệc, bạn anh nhiệt tình sắp
xếp phòng nghỉ ngơi cho anh. Thẩm Khâm Tuyển quẹt thẻ đi vào phòng,
rèm cửa sổ kéo kín mít, không khí thoang thoảng mùi nước hoa, lúc bật
điện, cuối cùng anh cũng nhận ra sự kỳ lạ, trước cửa phòng ngủ có một đôi
giày cao gót màu đỏ. Anh đá văng đôi giày cao gót dưới đất, mở một nửa