“Thẩm Khâm Tuyển, tôi luôn cố tìm cách để đến gần anh, chuyện đính hôn
với anh không phải là vì tôi muốn nổi tiếng mà là vì tôi muốn được ở bên
anh.” Hơi thở của cô ta trở nên dồn dập, ánh mắt hiện lên sự sung sướng
đầy cay nghiệt, “Tôi có thể chấp nhận anh ở bên bất cứ ai, trừ Tô Nghiên.”
Thẩm Khâm Tuyển tựa như không nghe thấy, anh bình tĩnh cầm lấy xấp
giấy đã ố vàng, nét mực cũng đã mờ đi nhiều. Anh cẩn thận đọc kỹ. Thời
gian trôi qua từng phút từng giây, ánh đèn kéo dài cái bóng trên mặt đất, tựa
như đang phác họa đường thẳng. Tần Mâu dần thấy bất an, cơ thể khẽ run
rẩy. Anh ngẩng đầu, “Tôi biết rồi.” Câu trả lời của anh không làm cô ta
thỏa mãn, cô ta nhìn anh chằm chằm, chờ anh nói tiếp. Sắc mặt anh rất xấu,
gần như tái mét, nhưng anh vẫn không nói tiếp. “Anh định làm gì?” Cô ta
khiêu khích. Thẩm Khâm Tuyển đứng dậy, mở cửa ra, tiếng mưa rơi tí tách,
“Cô về đi.” Cô ta chưa từ bỏ ý định mà vẫn đứng đó. “Tôi sẽ điều tra.” Anh
đứng thẳng tắp, dáng người như ẩn như hiện, không rõ vui buồn, “Nếu cô
nói dối thì tự biết hậu quả thế nào rồi đấy.” “Tôi mỏi mắt chờ mong.” Cô ta
khẽ cười. “Nhưng cho dù không phải là cô ấy thì cũng không là ai cả.” Anh
nhìn lưng cô ta, giọng nói thản nhiên. Tần Mâu hốt hoảng dừng chân. Cho
dù không phải là cô ấy thì cũng không là ai cả… Ha, không là ai cả, chứ
không phải “không là cô”. Đôi giày cao gót lảo đảo trên mặt đất, cô ta
nhanh chóng bình tĩnh lại, bước từng bước về phía trước, không hiểu tâm
trạng lúc này của mình là sảng khoái hay đau khổ. Tối đó, Thẩm Khâm
Tuyển không chờ Bạch Hi về mà đến công ty, liên lạc với bạn bè ở nước
ngoài để lấy bảng thống kê chi tiết thí nghiệm của Tô Hướng Dương, anh
nhấn mạnh “càng nhanh càng tốt”, đối phương hẹn năm, sáu tiếng sau sẽ có
được tài liệu. Một mình anh ở trong phòng làm việc giữa tòa cao ốc vắng
lặng, anh không quan tâm đến đống giấy tờ chất như núi mà chỉ nghĩ rốt
cuộc đó có phải là sự thật hay không. Tuy hỏi vậy, nhưng trong nội tâm đã
có câu trả lời, vì anh hiểu rõ những con số so sánh trong xấp giấy mà Tần
Mâu đưa. Anh khẽ nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, có lẽ vì quá mệt mỏi
nên ngủ thiếp đi. Sau đó anh bị đánh thức. Giấc mơ đó nóng quá, xung
quanh chỉ toàn là màu đỏ và nước, dòng nước xối xả, không thấy hai người
đứng bên dưới đâu cả, chỉ còn lại những tiếng la hét thảm thiết… Đầu anh