ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển, qua một lúc lâu anh mới nhớ ra đây là
đâu, mình đang làm gì. Trên màn hình máy tính hiện lên thông báo có thư
mới, anh nhanh chóng mở ra, nhưng đến khi định tải văn bản xuống, anh lại
do dự. Anh từng cho rằng trên thế giới này không có chuyện gì mà anh
không dám đối mặt, nhưng bây giờ, khi nhìn tệp văn bản, ngón tay anh lại
cứng đờ. Bên ngoài cửa sổ đằng sau lưng anh đã tờ mờ sáng, sau cơn mưa
tối qua, có vẻ như thời tiết hôm nay rất tốt. Thẩm Khâm Tuyển vuốt ấn
đường, cuối cùng vẫn tải xuống. Rất dễ dàng để tìm đến chỗ cần xác định
trong báo cáo. Ánh mắt anh rơi vào dòng cuối cùng, chữ ký vô cùng rõ
ràng. Thẩm Khâm Tuyển lật tài liệu mà Tần Mâu đưa, cố chịu đựng cơn
choáng váng, anh tỉ mỉ đối chiếu lại. Anh không biết phải dùng từ gì để
hình dung về tâm trạng lúc này của mình. Anh không nhớ gì về ba mẹ
mình, lúc Tô Hướng Dương xuất hiện, người đàn ông cao lớn ấy cho anh
cảm giác an toàn, y như người cha trong tưởng tượng của anh. Anh thích cô
chú Tô, thích đến nhà họ chơi, lúc ông nội không ở nhà, anh còn sang nhà
họ ngủ, họ có cô con gái tuy hơi mít ướt nhưng rất đáng yêu… Trong
quãng thời gian từ lúc anh bắt đầu biết nhận thức cho đến khi cô chú Tô
qua đời vì tai nạn giao thông, anh thực sự xem gia đình họ là người thân
của mình. Bây giờ, anh mới biết hóa ra họ đối xử tốt với anh, cúc cung tận
tụy cho Vinh Uy là vì chú đã hại chết ba mẹ anh. Nếu trên thế giới này thực
sự có vận mệnh, thì vận mệnh này quá đỗi trớ trêu. Thư ký gõ nhẹ cửa rồi
đi vào, nở nụ cười chuyên nghiệp, “Anh Thẩm, tối qua anh không về sao?”
Phòng làm việc nồng nặc mùi khói, cô làm việc cho Thẩm Khâm Tuyển
bấy lâu nhưng không hề biết anh nghiện thuốc lá. Khi Thẩm Khâm Tuyển
ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt vằn tơ máu, sắc mặt cực kỳ xấu của anh,
cô hốt hoảng, “Anh xảy ra chuyện gì ư? Không sao chứ?” Anh không trả
lời, biểu hiện rất rõ là không muốn nói chuyện. Thư ký thức thời đi ra
ngoài, trước khi đóng cửa, cô ấy vẫn phải nói: “Anh Thẩm, anh đã hẹn với
cô Tô Nghiên để bàn chuyện cổ phần chưa ạ?” Vẻ mặt anh không chút thay
đổi, lúc nói chuyện, giọng anh khản đặc đến mức bản thân cũng giật mình,
“Tôi biết rồi.” Cổ phần... Ha, những thứ đó là phần thưởng mà tập đoàn
dành cho Tô Hướng Dương, phải chăng đã đến lúc đòi về? Trong thoáng