đó được đưa vào viện mồ côi, bây giờ chắc cũng tới tuổi học đại học rồi,
mà không biết tình hình thế nào.” “Không ai trông nom nó ạ?” “Hình như
là nhà họ Thẩm của tập đoàn Vinh Uy chăm lo cho nó.” Mẹ tỏ ra không
chắc chắn lắm, “Không biết mấy năm qua sao rồi.” “Mẹ ơi, lúc đó tại sao
ba mẹ lại nghỉ việc ở Vinh Uy?” Ba mẹ nhìn nhau, vờ như không có gì, trả
lời: “Chú họ của con ba đời, ba mẹ tiếp tục làm việc ở đó cũng kỳ.” Tần
Mâu dùng một tháng mới có thể xác định được Thẩm Khâm Tuyển thực sự
đang lặng lẽ quan tâm Tô Nghiên. Hằng tuần, anh sẽ tới thư viện vào thứ
hai và thứ tư vì hai ngày đó là thời gian Tô Nghiên trực ban, nhưng cô ấy
hoàn toàn không phát hiện ra điều đó. Trong lúc Thẩm Khâm Tuyển quan
sát cô ấy, Tần Mâu cũng chăm chú quan sát anh, đồng thời tìm hiểu rất
nhiều tài liệu về anh. Nhiều lúc nhìn sườn mặt đẹp đẽ của anh, cô nghĩ
người đàn ông này vừa có tiền vừa có quyền, thiếu gia nhà giàu trước kia
mà cô hẹn hò còn chẳng bằng một góc của anh, nhưng vì sao anh lại có thể
âm thầm quan tâm tới một Bạch Hi vô cùng bình thường như thế? Hay là
bởi vì… có nguyên nhân sâu xa nào đó? Cũng vào khoảng thời gian đó, cô
nghe tin Lý Hân bị công ty chèn ép. Lúc đó chị ấy muốn tự lập nghiệp, Tần
Mâu hỏi: “Chị Hân, em đi theo chị được không?” Nhưng cô vẫn chưa hết
hạn hợp đồng, mặc dù vô cùng hài lòng với ngoại hình của cô, Lý Hân
cũng không có cách nào để giúp cô hủy hợp đồng. Cuối cùng, Tần Mâu
nghĩ ra mọt cách được ăn cả, ngã về không. Cô đưa bộ trang sức phỉ thủy
cho Lý Hân để nhờ chị ấy bán giùm, lúc có được tiền, cô đã tự đâm mình
một đao vô cùng tàn nhẫn. Đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ như in cảm giác
đau đớn đến mức muốn chết đi khi thuốc tê hết tác dụng, mỗi ngày cô đều
phải ăn thức ăn lỏng, đợi đến khi bớt sưng thì phải mất đến gần ba tháng.
Khi chứng kiến kết quả, nhìn chiếc cằm không còn nhọn đáng mơ ước như
lúc ban đầu, đôi mắt trở nên tròn xoe, cô biết cuối cùng cơ hội của mình
cũng đến. Nếu Thẩm Khâm Tuyển không thể đến gần Bạch Hi thì anh sẽ
không từ chối cô. Sau khi đi học trở lại, Tần Mâu nhờ Lý Hân tìm cơ hội để
tiếp cận Thẩm Khâm Tuyển. Lý Hân đã từng nghe đến cái tên này nên cười
mỉa mai: “Người khác thì còn may ra chứ Thẩm Khâm Tuyển thì quên đi,
anh ta nổi tiếng là không ngó ngàng phụ nữ, và cực kỳ ghét mấy bữa tiệc xã