Tôi lập tức nhớ đến buổi tranh cãi với Thẩm Khâm Tuyển vào hôm qua,
khi tôi đề cập đến vấn đề này, anh không thèm để ý mà chỉ nói “chuyện
nhỏ”. Tôi cố gắng bình tĩnh, trả lời Lão Đại: “Vẫn chưa ạ. Lúc em đến vẫn
chưa đề cập đến chuyện này.”
“Ừ, anh biết rồi. Khi về thì nói với HR một tiếng nhé. Bây giờ mà còn
bắt em đi công tác, vất vả cho em rồi.”
Đến thành phố Sở, đồng nghiệp tại công ty con trực tiếp giao việc cho
tôi. Kiểm tra, đối chiếu tài liệu mãi đến tối vẫn chưa xong, may mà khách
sạn ở gần công ty. Tắm rửa xong, vì hơi lạ giường nên tôi không ngủ được,
đành phải ra ban công ngắm cảnh đêm.
Ngay lúc này, khi nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố cùng dòng xe tấp
nập ngược xuôi ở dưới chân, đột nhiên tôi không biết phải làm gì, thuận tay
móc từ trong túi ra một điếu thuốc.
Tìm được bật lửa trên ghế sofa, đốt thuốc rồi rít một hơi thật sâu, mỗi
một tế bào trong cơ thể tựa như cũng bị đốt cháy theo. Tôi mê mẩn để loại
khí độc này đốt nóng từng nơi trong cơ thể, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo
trở lại.
Nhân lúc tinh thần hăng hái, tôi gửi cho Thẩm Khâm Tuyển một tin
nhắn:Cảm ơn anh về chuyện hộ khẩu.
Anh không trả lời.
Trong không gian tĩnh lặng, tôi càng cảm nhận rõ ràng sự bồn chồn của
mình. Nhìn kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường chỉ đến con số ba giờ
sáng, tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút dở, tôi bắt đầu làm việc.
Đến khi chuông điện thoại vang lên, tôi mới thoát khỏi những con số và
đống bảng biểu.