Là Thẩm Khâm Tuyển.
“Vẫn đang tự hành hạ bản thân đến giờ này?”
“Ông chủ còn chưa ngủ thì sao nhân viên dám nghỉ ngơi được?” Tôi mở
miệng, giọng hơi khàn.
Anh im lặng một lúc rồi cười: “Mệt quá nên ốm rồi?”
Tôi không để ý lắm, nói: “Đi công tác mà, khi nào công việc còn chưa
xong thì khi đó không được về nhà.”
“Ngày kia công ty được nghỉ rồi.” Anh hơi giật mình, hình như còn có
chút không vui, “Sao giờ này còn bảo em đi?”
Đây là đang trách bộ phận của chúng tôi đúng không?
Tôi vội nói: “Là do tôi chủ động đòi đi. Đi công tác được nhận tiền phụ
cấp với lương nghỉ lễ mà.”
Anh ừ: “Ngày kia về kịp không?”
“Ngồi xe khoảng nửa ngày.” Tôi nói với vẻ đương nhiên, “Dĩ nhiên về
kịp.”
Anh im lặng một lát rồi mới nói: “Được rồi, khi nào về thì nói với tôi.”
Khó khăn lắm mới giải quyết được hạng mục này trong hai ngày. Mỗi
ngày đều loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không giống những
người khác đang nhàn nhã chuẩn bị nghỉ tết. Đồng nghiệp ở công ty con tốt
bụng nhắc tôi: “Có cần mua vé xe trước không?”
Tôi lơ đễnh: “Không cần đâu, cũng không xa lắm.”
Bọn họ cũng không nhắc lại nữa.