nhưng không có ai giống tôi. Tôi không về là vì không có nhà để về. Có
một năm Hứa Trác nằng nặc mời tôi về nhà cô ấy ăn tết nên tôi mới không
đón đủ bốn cái tết tại trường.
Hiệu trưởng đích thân ăn cơm tất niên cùng chúng tôi, mỗi người đều
nhận được bao lì xì. Đến năm thứ ba, hiệu trưởng cũng đã quen mặt tôi, còn
đến ngồi bên cạnh và nói chuyện phiếm với tôi. Một giảng viên không bỏ
lỡ thời cơ, khen ngợi: “Bạch Hi giỏi lắm, năm nào em ấy cũng được nhận
học bổng loại một.” Bây giờ nhớ lại, trong những lời khen ngợi đó đều ẩn
chứa hàm ý trêu chọc, giống như đang nói: “Hoàn cảnh đáng thương nên
mới phải chăm chỉ như vậy!” Bỗng nhiên tôi lại thấy hơi khổ sở, lắc đầu rồi
ôm lấy máy tính, mở một trang web.
Cửa sổ web vừa mở ra đã thấy tin tức giải trí hot nhất, đó là hình ảnh một
cô gái hết sức quen thuộc.
Chiếc áo len to màu vàng nhạt, đôi chân thẳng tắp được bao bọc bởi
chiếc quần jean skinny, phối cùng đôi giày thể thao jean rách, Tần Mâu đeo
túi xách, tay cầm một ly cà phê, bước trên đường phố của nước ngoài, mái
tóc dài được cột tùy tiện bằng dây chun để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy có
vẻ thoải mái nhưng lại mang theo phong thái của người trí thức.
Chó săn còn có thể bám đuôi Tần Mâu ra nước ngoài? Tôi đọc bình luận,
đúng là hiếm có. Đây là một trang web rồng rắn hỗn tạp nhưng lại không có
một bình luận tiêu cực nào, ngoài tán thưởng thì cũng chỉ còn lời ca tụng.
Tôi sờ mái tóc của mình, lúc nãy quên dùng kem dưỡng tóc, nhưng bây
giờ nhìn lại người ta thì ngay cả sự tự ti cũng biến mất trong chớp mắt.
Quên đi, chẳng muốn nghĩ nữa, tôi thuận tay châm điếu thuốc, rít mạnh một
hơi rồi giận dỗi tắt máy.
Trong lúc ngắm làn khói lượn lờ quẩn quanh thì điện thoại đổ chuông.
Là Thẩm Khâm Tuyển.