Tôi miễn cưỡng nghe máy. Giọng của anh rất bình tĩnh: “Sao còn chưa
về?”
“Không mua được vé.” Tôi nhớ ra chưa nói với anh. Giao thừa là cơ hội
rất tốt để diễn trò. Ngẫm lại xem, Tần Mâu ở nước ngoài một mình, vào
những ngày lễ sẽ thấy cô đơn, nếu cô ấy biết tôi và Thẩm Khâm Tuyển “ở
bên nhau” thì chắc hẳn sẽ rất khó chịu. Sau đó, cô ấy nhất định lập tức trở
về để được anh ôm vào lòng.
Anh “ừ” một tiếng: “Vậy em xuống đây đi, chúng ta cùng về.”
“Khụ khụ.” Tôi bật dậy, mặc kệ tàn thuốc rơi xuống người, nói năng lộn
xộn, “Anh đang ở đâu?”
Anh nói tên khách sạn, thờ ơ giải thích: “Tôi vừa đi công tác về, máy bay
hạ cánh ở thành phố Sở nên thuận tiện đưa em về luôn.”
Nhất thời tôi vô cùng luống cuống.
Hiện tại tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả! Lại còn đang mặc áo tắm, tóc
vẫn còn nhỏ nước đây này!
“Đừng rề rà nữa. Càng khuya đường đóng băng càng nhiều, khó đi lắm.”
Giọng nói của anh đã hơi khó chịu.
“Tôi… tôi không muốn về.” Vẻ mặt tôi như đưa đám, “Tôi muốn đợi xe
lửa.”
Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, lát sau giọng của anh đã dịu đi
đôi chút: “Tại sao không đi ô tô?”
Tôi thật sự rất sợ ngồi ô tô, đặc biệt là đi đường dài vào ban đêm. Lúc
học đại học, mọi người tổ chức một buổi đi chơi. Hôm đó đi vào buổi tối,
suýt chút nữa là xe lao xuống vách đá, từ đó tôi bị bóng ma tâm lý.