Lúc chạm đến vai tôi, anh nghiêng người nhìn thấy tóc tôi làm thấm ướt
một mảng áo, mặt anh càng đen hơn, cởi áo khoác ngoài rồi choàng lên vai
tôi.
“Tôi không lạnh.” Tôi nói nhỏ.
Ánh mắt anh sắc bén lạ thường: “Trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Trong
phòng không có máy sấy hả?”
Tôi dở khóc dở cười nhìn anh, cãi lại: “Anh nói trong vòng mười phút
phải xuống tới đại sảnh.”
Thật ra tôi cũng thấy khó hiểu, bình thường tôi rất lười tranh luận với
người khác, sếp bảo tôi làm gì thì tôi đều ngoan ngoãn làm theo, không một
câu oán giận, nhưng khi đối mặt với anh, tôi lại có thể mở miệng tranh cãi
đôi câu.
Tôi nhìn gương mặt anh, vốn dĩ nó đang vô cảm thì lúc này lại giật giật,
có lẽ là do không nhịn được cười.
Vẻ mặt như cười như không của anh khiến tôi càng buồn bực, càng
không nhịn được: “Anh xem giày của tôi đi, cũng ướt nhẹp rồi này!”
“Được rồi.” Anh kéo tôi ra đến cửa thì có một người bảo vệ đang đứng
bên cạnh chiếc SUV tới đưa chìa khóa xe cho anh.
Những cơn gió lạnh căm và làn mưa phùn ùa tới. Tôi rúc sâu vào chiếc
áo khoác của anh nhưng vẫn run cầm cập. Anh đem hành lý của tôi bỏ vào
cốp xe, không biết lục tìm cái gì mà một lát sau mới bảo tôi lên xe.
Tôi ngồi ở ghế phụ, đưa tay vuốt tóc thì thấy tóc đã bị vón lại thành từng
lọn, thì ra là bị đóng băng. Vừa ngạc nhiên vừa tò mò, tôi kéo tóc, cười với
anh: “Xem này! Mới mấy phút mà đã đóng băng rồi!”