Anh đang định thắt dây an toàn, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn tôi, trong
lúc tôi chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt anh đã gần kề trước mắt. Chiếc
mũi cao thẳng của anh gần như chạm vào mặt tôi. Tôi không biết anh muốn
làm gì, chỉ biết trong khoảnh khắc này, tiếng nói của tôi đã biến mất, không
thể phát ra âm thanh nào, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh tự tay gỡ tóc cho tôi khiến cơ thể của tôi lập tức cứng đờ. Chiếc áo
khoác đã trượt khỏi bờ vai tôi, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, gần đến mức
có thể chạm vào nhau, hơi thở của cả hai như hòa quyện trong không khí.
Hơi thở nhẹ nhàng của anh dần dần bủa vây tôi.
Thời gian như ngừng lại. Tôi biết máu toàn thân đã dồn hết lên mặt,
bỗng nhiên cảm thấy tức giận vì anh không nhận thức được hành động này
vô cùng thân mật. Tôi vươn tay, dùng hết sức lực đẩy anh ra, quay đầu, nói:
“Anh làm gì thế?”
Anh ngồi thẳng lên, mắt nhìn về phía trước, thản nhiên nói: “Trên người
em toàn là mùi khói thuốc.”
Tôi lúng túng, nói lung tung: “Đâu phải anh không biết tôi hút thuốc.”
Anh “ừ” một tiếng rồi thôi.
Xe đang chạy ở nội thành, hình như nhớ ra điều gì, anh ném một vật sẫm
màu sang cho tôi: “Lau tóc đi.”
Tôi nhận lấy, đó là một chiếc áo len nam, chất vải rất mềm, chỉ cần sờ
thôi cũng biết khi mặc rất thoải mái.
Tôi do dự: “Không cần đâu, dù sao trong xe cũng rất ấm, áo của anh
cũng không phải là khăn lông, không thấm nước được.”
“Đừng để đầu năm đầu tháng mà bị bệnh, một mình em thì sao tự chăm
sóc mình chứ.” Anh nói thản nhiên.