Tôi biết anh có ý tốt, lau bừa hai cái, lại cảm thấy ngồi trong xe rất chán
nên thuận miệng nói đùa: “Anh có thể chăm sóc tôi mà…”
Anh nghe vậy thì quay đầu, vẻ mặt tựa như đang suy ngẫm. Trong đêm
tối, đôi mắt hẹp dài của anh sáng lạ thường. Cuối cùng, anh nói: “Được.”
Cùng lúc với tiếng “Được” của anh, tôi nói tiếp nửa câu còn lại của
mình: “… Không chừng cô ấy nổi máu ghen rồi lập tức quay về cũng nên.”
Khi hai người nói xong tôi mới phát hiện không khí trong xe vô cùng kỳ
quái. Anh nói “Được” rất tự nhiên, giống như là đồng ý chăm sóc tôi… Tôi
quay đầu, tay mò loạn bên dưới cửa xe, khi cửa sổ xe được kéo xuống một
nửa thì gió đêm liền ùa vào. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Động tác của anh rất nhanh, kéo cửa sổ xe lên, có lẽ cảm thấy tay chân
tôi thừa thãi. Anh không nói gì, không hề nói tôi làm vậy sẽ bị đau đầu.
“Vừa rồi anh nhầm tôi là cô ấy à?” Tôi cố gắng giữ giọng nói của mình
không trở nên quá cứng nhắc, “Ánh mắt dịu dàng quá!”
Một lúc lâu sau, anh mới nói nhỏ, rất nhỏ: “Có lẽ.”
Xe chạy vững vàng, từng luồng hơi ấm phả vào mặt, cả hai đều im lặng.
Tôi hơi mệt, mơ mơ màng màng tựa vào cửa xe rồi thiếp đi lúc nào không
hay.
Cho đến khi trong mơ, cảm thấy có một sức lực lớn đẩy tôi về phía
trước, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Tôi vẫn nhắm mắt, trong bóng tối thăm
thẳm, lồng ngực quặn đau, thậm chí còn như phát ra tiếng nức nở và tiếng
thét chói tai. Cơ thể tôi co rúm lại trên ghế, không ngừng run rẩy.
Có người ôm lấy tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ làn da của
người đó. Nhiệt độ của người đó cao hơn tôi, rất ấm áp, tôi giống như một
con mèo nhỏ bị lạc tìm được nguồn nhiệt, từ từ ngừng run rẩy.