“Anh mệt như vậy liệu có lái xe được không?” Tôi lại tức giận, “Anh
Thẩm à, chắc chắn mạng của anh đáng tiền hơn mạng của tôi đấy! Nếu anh
không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho mình chứ!”
Có lẽ anh bị tôi chọc giận đến mức không nói nên lời nên không thèm để
ý tới tôi nữa.
Qua khỏi đường cao tốc, đến khi xe rẽ phải thì tôi mới bình tĩnh lại một
chút. Nhận ra xe đang chạy trên con đường xa lạ, tôi không nhịn được, bèn
hỏi: “Không phải anh nên đưa tôi về nhà trước sao?”
Anh nhếch đôi lông mày đẹp đẽ, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt hiện
lên ý cười không dễ nhận ra: “Tôi sợ bản thân quá mệt mỏi, chỉ e lái xe lại
liên lụy đến em nên về nhà ngủ trước đã.”
Cuối cùng, xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn được thiết kế theo phong
cách cổ xưa. Trong bóng đêm hiện lên hai câu đối được dán trên hai cánh
cửa gỗ lớn, ánh sáng màu đỏ ấm áp tỏa ra từ hai ngọn đèn lồng đang khẽ
đung đưa theo gió.
Vừa nhìn cũng biết đây là ngôi nhà được xây dựng từ rất lâu rồi. Tôi
nhìn hai bên tường trắng toát, tò mò: “Anh ở đây à?”
Anh xách hành lý của tôi, dẫn tôi vào nhà. Ở ngoài sân có thể nghe tiếng
tí tách của những hạt mưa rơi xuống hồ nước, tựa như âm thanh trong trẻo
từ ngọc lưu ly, rất đỗi tài tình cũng rất đỗi tinh tế, đi thẳng vào lòng người.
Đến đại sảnh, một dì trông có vẻ hiền hòa ra đón: “Về rồi đấy à?”
Tôi quan sát xung quanh, ghế và đồ vật trong phòng khách được làm từ
gỗ lim, màu sắc đơn giản, nhìn thôi đã thấy vừa dày vừa nặng, mặt sàn
được trải thảm lông dê, đèn treo tường vô cùng lộng lẫy. Có thể thấy ngôi
nhà này mang phong cách thời đại, vừa cổ kính vừa hiện đại.