“Em theo dì đi ngủ đi.” Thẩm Khâm Tuyển quay sang nói với dì, “Cô ấy
là bạn của cháu, họ Bạch.”
“Cô Bạch, mời theo tôi.” Dì cười híp mắt, nhìn tôi: “Về muộn thế này có
lạnh không?”
Tôi nhìn Thẩm Khâm Tuyển. Anh nhìn lại tôi, thản nhiên nói: “Tôi đang
rất mệt, nếu em không sợ chết thì tôi sẽ đưa em về ngay bây giờ.”
Tôi cũng rất mệt, không phản đối nữa, theo dì đến phòng dành cho
khách.
Căn phòng rất ấm áp, có một chiếc giường rất to, chăn cũng rất mềm
mại. Trên giường có một bộ đồ ngủ bằng vải bông mới tinh. Tôi không nói
gì, chỉ muốn ngã xuống giường rồi đánh một giấc thôi.
Tôi ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị, cứ ngủ đến khi tự nhiên thức
giấc.
Buổi sáng, lúc mới thức dậy, tôi còn tưởng đang ở trong nhà mình, thế là
vừa duỗi lưng vừa ra khỏi phòng để đi rửa mặt.
Lúc tới cửa, tôi bị tiếng nói chuyện làm hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôi nhìn về
hướng phát ra âm thanh, xuyên qua hành lang, mơ hồ thấy Thẩm Khâm
Tuyển đang ngồi trên ghế, không biết đang nói gì, giọng nói vô cùng dễ
chịu.