Tuy anh đã nói thế nhưng khi xuống lầu, tôi vẫn luôn thấp thỏm không
yên.
“Ông nội, đây là nhân viên trong công ty chúng ta, hôm qua đi công tác
ở thành phố khác, suýt nữa là không về được.” Anh giới thiệu tôi với ông
Thẩm, “Bạch Hi.”
Trên sống mũi của ông Thẩm có một cặp kính bị tuột đến chóp mũi, mái
tóc bạc óng ánh như phát sáng, nhìn tôi cười to: “Là Bạch Hi à? Ông biết
cô bé này, đã gặp nhau ở buổi tiệc thường niên, là cô bé đã chọn máy ảnh.”
Khi nhìn thấy nụ cười hiền lành, ấm áp của ông cụ, không hiểu sao mà
tôi không còn khẩn trương nữa, cũng quên luôn phải gọi là “Chủ tịch” mà
vô tình bật thốt gọi: “Ông Thẩm.”
Ông nghe vậy thì càng vui vẻ, vỗ xuống vị trí bên cạnh ý bảo tôi ngồi
xuống: “Cô bé ở đây cùng đón năm mới nhé! Lát nữa chúng tôi sẽ làm vằn
thắn đấy.”
Tôi ngồi xuống cạnh ông, đưa mắt nhìn Thẩm Khâm Tuyển dò xét.
Anh không có phản ứng gì, chỉ im lặng ngồi bên kia.
Tôi nổi tính trẻ con, thấy ông cụ luôn nhìn tôi cười híp mắt, trong lòng
rất ấm áp, nên nóng đầu, đáp: “Được ạ!”
Ông Thẩm không hỏi vì sao tôi không về nhà cùng gia đình mà chỉ luôn
miệng phân phó dì giúp việc bắt đầu chuẩn bị, cả nhà cùng nhau làm vằn
thắn. Dì bưng bột và nhân làm bánh lên, ông cụ hăng hái cởi áo khoác, nói
với chúng tôi: “Tới đây, ai cũng phải làm.”
Tôi xung phong nhận việc: “Cháu sẽ cán bột làm vỏ bánh.”