Ông cụ chỉ Thẩm Khâm Tuyển: “Thỉnh thoảng nó sẽ về đây thăm ông,
thường ngày cũng có mấy ông bạn già qua đây chơi nữa.”
Tôi luôn nghĩ ông chính là người mà những Đổng sự đời đầu của Vinh
Uy luôn kính nể, nhưng thật ra ông cũng rất cô đơn.
Tôi nói một cách tự nhiên: “Khi nào rảnh cháu sẽ đến đây trò chuyện với
ông, còn có thể làm vằn thắn cho ông ăn nữa.”
Ông cụ gật đầu lia lịa, đeo cặp kính lão, lấy sổ danh bạ trên bàn trà, lật
đến một trang rồi nói: “Cháu ghi lại số điện thoại của tài xế, khi nào muốn
đến đây thì gọi cho cậu ấy qua đón cháu.”
Tôi lấy điện thoại ra để lưu số, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm
Khâm Tuyển ngồi ở bên cạnh, dáng vẻ như cười như không, có lẽ không
ngờ tôi và ông cụ hợp nhau đến thế.
“Nhưng mà công việc của cháu rất bận.” Tôi thở dài. Thật ra không phải
tôi tố khổ, chỉ là cảm thấy ông cụ cứ như ông nội của mình nên không kiềm
được đành than vãn mấy câu.
Ông cụ nhướn hàng lông mày đã ngả hoa râm, nhìn Thẩm Khâm Tuyển,
nói: “Thật là! Các cậu có vấn đề gì vậy? Sao có thể để cô bé vất vả như thế,
vậy thì lấy đâu ra thời gian tìm đối tượng?”
Tôi nhìn bộ dạng không biết phải làm sao của Trầm Khâm Tuyển thì cảm
thấy rất thú vị.
“Tiểu Hi, đã có đối tượng chưa?” Ông cụ nhìn tôi chăm chú, hỏi: “Nếu
chưa thì cứ nói với ông, ông tìm giúp cháu.”
Tôi lén nhìn Thẩm Khâm Tuyển, thấy dáng vẻ mọi chuyện không liên
quan tới mình của anh thì nói: “Vẫn chưa ạ.”