Đang ăn thì bên ngoài vang lên tiếng pháo. Ông cụ lấy ra hai bao lì xì,
một cái cho tôi, một cái cho Thẩm Khâm Tuyển.
Tôi sững sờ, không dám nhận.
Thẩm Khâm Tuyển đã nhận lấy, cười với ông nội: “Cháu cảm ơn ông
nội, chúc ông sống lâu trăm tuổi, năm mới vui vẻ.” Sau đó chậm rãi trừng
tôi một cái, ý bảo tôi nhận bao lì xì.
Tôi nhìn bao lì xì, chỉ nhìn thôi cũng biết nó rất dày, chắc chắn có không
ít tiền. Tôi không muốn nhận, nhưng ánh mắt tha thiết của ông cụ làm tôi
không sao từ chối được.
Suy nghĩ một lát, tôi nhận lấy bao lì xì, rút một tờ tiền: “Ông ơi, cháu lấy
một tờ thôi ạ, có lòng là được.”
Ông cụ nhíu mày, có chút không vui. Tôi vội nói: “Ông ơi, năm nay Vinh
Uy thưởng cuối năm cho cháu rất nhiều, đó cũng coi như ông lì xì cho cháu
rồi.”
Nhưng ông cụ vẫn kiên quyết không chịu lấy lại bao lì xì, chỉ nói: “Ông
già này một khi đã cho thì sẽ không nhận lại.”
Tôi khổ sở nhìn Thẩm Khâm Tuyển, thấy anh cũng đang bắn ánh mắt
hình viên đạn về phía mình thì chỉ có thể nhận lấy, nói to: “Cảm ơn ông ạ!
Cháu cũng chúc ông sống lâu trăm tuổi!”
Ông cụ cười lớn: “Thế mới ngoan chứ!”
Lúc ăn cơm tối gần xong, bỗng nhiên Thẩm Khâm Tuyển đứng dậy nghe
điện thoại, lúc quay lại thì trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ lo lắng.
“Ông nội, cháu ra ngoài một lát, có việc gấp.” Anh cúi người, nói vào tai
ông cụ.