“Chuyện gì mà vội vậy?”
Tôi cũng tò mò nhìn anh.
Anh do dự một chút, nói nhỏ: “Ba của Y Y đang ở bệnh viện, cần phải
phẫu thuật, cháu đến xem một chút.”
Ông cụ im lặng một hồi, phất tay: “Cháu đi đi.”
Y Y?
Tôi không biết vì sao lại thấy cái tên này hơi quen.
Anh nhìn sang tôi, đáy mắt ánh lên sự phức tạp mà tôi không hiểu, nhận
lấy chìa khóa xe từ dì rồi xoay người đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, nghe
được tiếng anh nói với điện thoại: “… Ừ, tạm thời đừng cho cô Tần biết…
Tôi sẽ đích thân đến đó…”
Y Y… Cô Tần…
Tôi hiểu rồi.
Vị ngọt của nhân bánh trong phút chốc bỗng trở nên đắng ngắt. Tôi buồn
bực uống một ngụm nước chanh, trong tim trong phổi như đang có dao đâm
vào từng nhát từng nhát, nhưng tôi không thể mê muội. Tôi phải nhắc nhở
chính mình, tất cả đều chỉ là một cuộc giao dịch.
Tôi chỉ là thế thân, không bao giờ có thể ngang hàng với Y Y trong lòng
anh.
Chỉ sợ giờ phút ấm áp này đều là sự bố thí một chút hơi ấm đáng ra phải
dành cho người ở bên kia đại dương mà thôi.