Tôi thấy người dẫn chương trình đang gửi lời chúc tới các tổ chức, doanh
nghiệp thì chợt nhớ từ lúc tám giờ đến bây giờ đều là quảng cáo của Vinh
Uy, không nhịn được hỏi: “Ông ơi, quảng cáo này chắc tốn kém lắm đúng
không ạ?”
Ông cụ lắc đầu: “Lâu rồi ông không tham gia vào công việc của tập
đoàn, mọi chuyện đều do A Tuyển lo liệu.”
“Ông cũng không đến hiện trường xem ạ?”
Ông cười to: “Cháu muốn đi xem à? Sang năm nói với nó một tiếng để
nó sắp xếp.”
Tôi lắc đầu, đưa cho ông cụ một cái đĩa nhỏ: “Ông ơi, cháu bóc xong rồi
nè, ông ăn đi ạ.”
Ông cụ ngây người, có vẻ cảm động, trong nhất thời không nói nên lời.
Tôi đưa chiếc đĩa tới gần hơn một chút: “Ông ăn đi ạ! Ăn xong cháu lại
bóc tiếp.”
Lúc này ông cụ mới nhận lấy, tôi cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm bóc vỏ hạt:
“Ông ơi, trước kia cháu đón năm mới ở nhà bạn học, mẹ bạn ấy cũng bóc
quả óc chó cho bọn cháu.”
Ông cụ bỗng nhiên đưa tay sờ đầu tôi, nói khẽ: “Từ nhỏ đến lớn không
có ai bóc cho cháu ăn à?”
Tôi lắc đầu. Giờ phút này, dưới ánh đèn vàng, không khí vô cùng ấm áp,
có thể sưởi ấm cả lòng người. Có rất nhiều điều tôi chưa từng nói với ai
nhưng lại có thể trút hết nỗi lòng với ông.
“Cháu không có ba mẹ, nhưng cháu luôn nghĩ nếu mẹ cháu ở đây, nhất
định bà sẽ bóc cho cháu ăn.”