Đêm giao thừa, tuyết bắt đầu rơi.
Những bông tuyết hình lục giác rơi khắp trời, trong đêm đen, chúng như
những tờ giấy Tuyên Thành bị xé nát, tùy ý tung bay.
Tôi kéo áo khoác ngoài của anh lại, không kiềm được hắt hơi một cái,
hưng phấn nói: “Pháo của chúng ta à?”
Tay anh cầm bật lửa, nhẹ nhàng ấn một cái: “Em sợ không? Hay là đứng
xa một chút, tôi đi châm pháo.”
Tôi hồ hởi: “Không sợ! Tôi cũng đi châm pháo.”
Trên mặt đất đã xếp một hàng pháo trúc. Tôi nhận lấy bật lửa từ anh,
chạy đến gần, ngồi xổm xuống đốt vào dây pháo rồi chạy về thật nhanh.
Mới tới mái hiên thì phía sau vang lên tiếng nổ, trong không khí phảng
phất mùi khét.
Là mùi của năm mới.
Anh dựa vào tường, vừa nhìn tôi vừa cười, ra dấu tay thể hiện tôi làm
không tệ.
Tôi càng vui vẻ, xoay người đi đốt cái thứ hai.
Đốt xong, đang trên đường chạy về thì dép hơi trơn, bị rơi lại phía sau.
Vì chân trần nên tôi không đi tiếp, cứ đứng tại chỗ ngẩn ngơ.
Trong phút chốc, tôi chợt nhớ pháo còn chưa nổ. Đang định cắn răng
chạy về phía trước thì Thẩm Khâm Tuyển đã chạy đến bên cạnh, nửa ôm
nửa bế tôi rồi xoay người, đưa lưng mình về phía đặt pháo, thuận thế ghì
đầu tôi vào ngực anh.
Pháo nổ, âm thanh còn to hơn lần trước, tia lửa cũng bắn ra nhiều hơn.