Những đóa hoa làm bừng sáng cả bầu trời đêm, ban đầu như nụ hoa mẫu
đơn mới hé, sau đó dần nở rộ. Giây lát sau, từng cánh hoa rơi xuống, uốn
lượn như một dòng suối bạc, đan xen vào nhau, giống như chữ thập khổng
lồ bằng bạc.
Tuy sáng ngời nhưng lạnh lẽo. Tôi quay đầu, nhìn nụ cười nhợt nhạt trên
đôi môi mỏng của anh, cảm giác như chạm vào bông tuyết, nhẹ nhàng và
giá lạnh.
Hốc mắt nóng hổi, nhưng trái tim thì lạnh căm.
Tôi khắc ghi giây phút này vào lòng, thầm nhắc nhở mình, cứ diễn kịch
thôi, đừng quay đầu lại.
Trở lại trong nhà, trên bàn đã có ba chén bánh trôi nước.
Ông cụ ngồi trên ghế, gọi tôi: “Tiểu Hi, mau tới đây ăn bánh trôi, cả năm
đủ đầy.”
Tôi đáp một tiếng, Thẩm Khâm Tuyển ngồi đối diện tôi, vẻ mặt anh như
thường, tựa như vừa rồi không xảy ra chuyện gì cả.
“Bên phía bệnh viện có chuyện gì không?” Ông cụ hỏi.
Đúng lúc tôi ăn một cái bánh trôi nước, nóng đến bỏng môi.
Anh liếc tôi một cái, bình tĩnh nói: “Không có chuyện gì đâu ạ.”
“Y Y muốn về hả?” Ông cụ lại hỏi.
Mắt anh như có tia sáng vụt qua, đang định trả lời thì điện thoại đặt trên
bàn vang lên. Tôi để ý thì thấy đó không phải điện thoại anh thường dùng,
nhưng chuông điện thoại cũng là ca khúc chủ đề trong album duy nhất của
Tần Mâu. Không nghi ngờ gì nữa, đây là cú điện thoại của cô ấy.