Tôi cố ý bước mạnh chân đến gần anh, đưa máy ảnh cho anh.
Anh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn tôi: “Sao thế? Không thích à?”
“Trả lại cho anh nè.” Tôi quyến luyến nhìn cái hộp, hạ quyết tâm nhét nó
vào lòng anh, “Quá quý giá, tôi không nhận được.”
Anh cúi đầu nhìn cái hộp trong tay rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói
cứ như đang trêu chọc: “Không nhận thật à?”
“Không nhận.”
Đừng xem cái máy ảnh này nhỏ mà khinh thường, giá của nó có thể mua
được một chiếc xe đấy, sao tôi có thể nhận được?!
Anh nhướn mày: “Hay là thế này, em cứ nhận nó đi, tôi sẽ trừ vào thù lao
diễn kịch của em.”
Dưới ánh đèn, vẻ mặt của anh rất chân thành. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn
chiếc máy ảnh, trong lòng không ngừng đấu tranh.
“Đây.” Anh nhét máy ảnh về lại tay tôi, mỉm cười, “Dù sao tôi cũng
không dùng nó.”
“Được rồi… Vậy anh nhớ trừ vào thù lao của tôi nhé.” Tôi lặp lại lời
anh, cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Anh mỉm cười, gật đầu: “Ừ.”