Anh cầm điện thoại, ra phòng khách nghe máy. Tôi không nghe anh nói
gì, chỉ biết giọng nói của anh rất dịu dàng, cũng rất chân thành.
Tôi cúi đầu, ra sức ăn để cố gắng phớt lờ giọng nói kia. Dì đi tới, cười
nói: “Lâu rồi ông chủ không ngủ muộn thế này, nhất định là vì hôm nay có
cô Bạch nên vui mừng đây nè.”
Ông cụ cười, chống gậy đứng dậy: “Cháu cũng đi ngủ đi, muộn rồi.”
Tôi chúc ông cụ ngủ ngon, đi về phòng dành cho khách, vừa bật đèn thì
thấy một hộp quà được gói cẩn thận đặt trên giường.
Quà tặng cho tôi ư?
Tôi hơi ngạc nhiên, mở giấy gói quà, khi nhìn thấy chiếc hộp bên trong
thì quên cả thở.
Leica S2(2).
Là máy ảnh Leica S2, cũng chính là mơ ước của tôi.
(2). Leica S2: là một dòng máy ảnh thuộc hãng Leica nổi tiếng của Đức,
giá khoảng 28.000 USD, hơn 600 triệu VNĐ.
Chỉ cầm chiếc hộp trên tay thôi mà máu tôi sôi sùng sục.
Tôi ước lượng chiếc hộp, nhìn hình vẽ và mấy dòng chữ nước ngoài in
trên hộp, cực kỳ muốn mở hộp rồi chụp ngay một kiểu ảnh để xem thử độ
sắc nét có thần kỳ như lời đồn hay không.
Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi cố gắng kiềm chế nỗi xúc động, cầm hộp máy
ảnh đi ra ngoài.
Phòng khách vẫn còn có người. Thẩm Khâm Tuyển đang ngồi trên sofa
cúi đầu nhìn gì đấy.