Anh lấy lại tấm hình, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên người trong
ảnh, nói nhỏ: “Ba mẹ tôi quen nhau khi đi du học. Lúc họ quay về, Vinh Uy
đang trong bước đầu nghiên cứu tự sản xuất container, vậy là ông nội giao
việc đó cho ba. Họ đều học về máy móc, thành tích của mẹ tôi còn tốt hơn
ba tôi nhiều, đôi khi gặp trục trặc kỹ thuật đều được bà giải quyết hết.”
Tôi nhìn người phụ nữ trẻ trong ảnh, tuy vừa sinh con nhưng không béo
chút nào. Cằm nhọn, đôi mắt sáng ngời, tuy trông giản dị nhưng rất đẹp.
Tôi khẽ nói: “Mẹ anh giỏi quá.”
Anh cười, nhưng vẻ mặt vô cùng đau khổ: “Tôi lại mong họ đừng giỏi
như vậy.”
“Mấy ngày trước khi hoàn thành, họ đã đến phân xưởng để xem xét thiết
bị. Một thùng sắt đột nhiên rơi xuống… Lúc họ qua đời, tôi vừa tròn một
tuổi.”
Tôi hoảng hốt đến mức không thể nói gì. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ
vụt qua đầu.
Năm xưa, Vinh Uy tự sản xuất container không dựa trên bất kỳ kỹ thuật
nào của nước ngoài. Hành động này là động lực và trụ cột để ngành công
nghiệp của đất nước phát triển. Nhưng không ngờ trụ cột ấy lại được xây
dựng dựa trên sự hy sinh to lớn và tàn khốc như vậy. Ba mẹ của Thẩm
Khâm Tuyển qua đời vì tai nạn, để lại ông Thẩm vừa phải cố gắng nuôi dạy
cháu nội vừa dốc hết tâm huyết vào tập đoàn. Thẩm Khâm Tuyển từ nhỏ đã
mất đi ba mẹ, khó trách tại sao anh xuất thân trong gia đình giàu có nhưng
lại không có điểm nào giống con ông cháu cha. Có phải gánh nặng trên vai
anh rất lớn?
Trong lòng tôi rất khó chịu nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể vỗ
lên cánh tay anh.