Ông lão ngồi phía sau tôi khe khẽ thở dài: “Tiểu Hi, sau này cứ xem ông
như ông ruột của cháu nhé!”
Tôi quay đầu lại, thành thật nói: “Ông ơi, chuyện này chỉ có chúng ta
biết thôi nhé, đừng nói với ai cả, nếu bị người trong công ty biết thì họ sẽ
cho rằng cháu vắt óc tìm cách nịnh nọt ông đấy.”
Ông cụ cười to: “Được!”
Trên ti vi, còn chưa tới tiết mục của chú Triệu Bản Sơn(1)mà tôi đã bắt
đầu thấy mệt. Quay đầu thì thấy ông cụ đang ngủ gà ngủ gật, trong lòng
yên tâm hơn một chút, ôm gối ngủ thiếp đi.
(1). Triệu Bản Sơn: diễn viên hài gạo cội của TQ.
Không biết qua bao lâu, gương mặt thoáng lạnh, một bàn tay không
ngừng vỗ nhẹ vào mặt tôi.
Tôi mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn người đó.
Thẩm Khâm Tuyển đang cúi người nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời hiện nét
cười: “Mau dậy đi, mười hai giờ rồi, ra đốt pháo.”
Ông cụ cũng bị đánh thức, nhìn thấy hai chúng tôi thì cười: “Tiểu Hi đi
đi! Ra ngoài sân đốt pháo cho vui!”
Tôi bị anh kéo đi, nghe giọng ông cụ ở phía sau vang lên: “Mặc thêm
quần áo vào, kẻo lạnh.”
“Ông nội, cháu biết rồi.” Thẩm Khâm Tuyển quay đầu lại đáp một tiếng
rồi cởi áo khoác của mình ra, choàng lên vai tôi.
Tôi quay đầu nhìn ông, ánh mắt của ông ẩn chứa sự khích lệ và nuông
chiều khi nhìn hai đứa trẻ. Lòng tôi cảm thấy rất ấm áp, bỗng có cảm giác
như từ rất lâu trước đây, tôi đã từng có một người ông.