MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 3-1: Trò chơi kết thúc
Trò chơi kết thúc
Không bao giờ ngoảnh đầu lại
Kiên trì như vậy
Có ngốc lắm không?
Edit: Sa
Buổi tối, tôi xem ti vi cùng ông cụ.
Dì đặt một ít thức ăn trên bàn, vì trong nhà bật lò sưởi và sàn nhà có lót
thảm lông dê nên tôi ngồi bệt luôn dưới đất, vừa bóc quả óc chó vừa nói
chuyện phiếm với ông.
Tôi là người miền Nam nên không hiểu lắm cách nói của người Đông
Bắc, vì thế không hiểu diễn viên trong tiểu phẩm đang chiếu trên ti vi nói
cái gì, đành hỏi người bên cạnh. Ông cụ trả lời rất nhiệt tình, mặc kệ câu
hỏi của tôi kỳ lạ thế nào cũng không chê tôi phiền phức.
“Ông ơi, sao cái gì ông cũng hiểu hết thế?” Tôi hỏi, “Ông là người Đông
Bắc ạ?”
“Hồi xưa ngành công nghiệp nặng rất phát triển ở Đông Bắc. Lúc trẻ,
ông đã ở đó suốt mười năm.” Ông cụ nói.