Giữa những môi trường như vậy không thể nói đến một sự canh tác tích
cực. Đời sống trở nên vô nghĩa, sự vô nghĩa này thẩm thấu toàn bộ mọi khía
cạnh, mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Sự canh tác tích cực lúc đầu trở thành
gánh nặng, sau đó trở nên sự cưỡng bức và cuối cùng thành sự nô lệ. Ở mức
độ này sự canh tác mang tên gọi: lao động.
Lao động thực chất chính là hoạt động, nhưng vì không có quá trình hiện
thực hóa của tinh thần nên lao động trở thành một hoạt động vô nghĩa, khổ
sở, nặng nhọc, thấp hèn và đày đọa trong đời sống.
Nếu cuộc sống không có ý nghĩa, lúc đó mục đích sống của con người là
sự hưởng thụ vô nghĩa, sự hưởng thụ của một cái TÔI vô trách nhiệm. Và
nếu đời sống vô nghĩa, hoạt động lúc đó cũng vô nghĩa, và hoạt động vô
nghĩa này chính là: công việc làm hằng ngày.
4.
Nhân loại thời hiện đại, đặc biệt trong khoảng một trăm năm gần đây, đã
đặt việc giải quyết vấn đề lao động thành một trong những mục đích quan
trọng nhất của tư tường. Nhưng không đạt được kết quả gì, lao động tiếp tục
vẫn ở vị trí như cũ: lao động là nô lệ, là cưỡng bức, là sự rùng rợn, và
nguyên nhân của nó thật đơn giản.
Người ta không nhìn thấy tất cả không phải bắt đầu từ lao động, mà từ
điều này: tất cả các hoạt động của đời sống cần mang một Ý Nghĩa.
Trong tức khắc, lao động một lần nữa sẽ biến thành một canh tác tích cực,
nghĩa là nếu một lần nữa các giá trị tinh thần được hiện thực hóa, mọi vấn đề
được giải quyết ngay lập tức.
Trong thời hiện đại, chỉ duy nhất một hình thức lao động giữ đặc tính
canh tác. Người nghệ sĩ trong thời hiện đại là kẻ duy nhất hiện thực hóa nổi
các giá trị tinh thần. Và lao động nghệ thuật là thứ lao động duy nhất không
biến thành sự nô lệ bức bối, mà thậm chí tồn tại một cách lôi cuốn, đẹp đẽ và
hoàn chỉnh.