tin tưởng đấy là nơi chứa đựng nguồn gốc của ý thức về tội lỗi, và con
người, bằng các bộ môn phương Đông học này có thể giải quyết được những
vấn đề tội lỗi. Đây không chỉ là một sự phản bộỉ Thiên Chúa giáo, mà còn là
sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về hiện thực.
Trong siêu hình học phương Đông (Ấn Độ, Trung Quốc, Iran) ý thức về
tội tổ tông cũng y như ở người Do Thái, ở Thiên Chúa giáo và ở đạo Hồi,
nhưng phương Đông không quy về đạo đức mà coi đấy là sự hư hỏng, sự mơ
hồ nhận thức, sự vật vờ, mơ ngủ, mộng du. Ở Hi Lạp cổ hoặc trong Kinh
Kabbala sự cứu chuộc tội lỗi ở phương Đông cũng y như vậy, một sự bắt
buộc ở khắp nơi.
Chủ nghĩa nguyên thủy mới gần đây nhất là một thí nghiệm chạy trốn ý
thức tội lỗi, sau thời của Rousseau, chạy trốn vào thiên nhiên, vào những
người da đen, người da đỏ. Thí nghiệm này không chỉ sai lầm. Tiếp sau chủ
nghĩa đa cảm của Rousseau người ta đặt giả thuyết: người nguyên thủy sống
trong trạng thái cổ, trong sự trong sáng khởi thủy, và sự đa cảm của thế kỉ
trước đã tạo ra lí tưởng từ sự man rợ, phi văn minh. Tư tưởng này đặc biệt
trong nghệ thuật rất nguy hiểm.
Chúng ta đều biết những người nguyên thủy không sống trong sự trong
sáng khởi thủy mà sống trong trạng thái tha hóa ngược lại của các nền văn
minh cũ, chính vì thế, sự sống ở người châu Âu không chỉ hư hỏng mà còn
hư hỏng ở mức độ cao hơn. Ngoài ra những người nguyên thủy mang theo
mình ý thức về tội lỗi tổ tông bị đứt đoạn từ nền văn minh cũ, và không ở bộ
lạc nào lại không thể nhận ra điều đó.
Điểm thứ năm
Tất cả sự sống người, dù ở mức độ nào cũng đều đã văn minh hóa. Mọi
nền văn minh đều nhân tạo, nói đúng hơn, không tất nhiên. Trong sự nhân
tạo này, thiên nhiên chắc chắn bị hành hạ.
Cần đặt câu hỏi, có một nền văn minh nào, hay nói cách khác, có một trật
tự được tạo dựng một cách nhân tạo nào không đặt dấu ấn lên thiên nhiên,
mà để tất cả ở vị trí riêng của nó và để nó tự do phát triển?