đánh chìm sự sống xuống và bao phủ lên bằng ý thức về những khó khăn
của sự sống.
Sự ngu ngốc mang tính chất bản thể học của thời hiện đại xuất hiện như
thế đó, một kẻ nhăn nhở cười trên toàn bộ những khó khăn của tồn tại, và
cho rằng một lần và mãi mãi cần thanh toán hiện tại, vì ý thức tội lỗi - cùng
trách nhiệm tu tỉnh của con người - tự nó sẽ biến mất (bị phân tâm). Trên
quan điểm tâm lí học, con người bị phanh phui này rơi ra khỏi cộng đồng và
cùng lúc đứng ra ngoài tình huynh đệ người.
Những phương pháp của tâm lí học tiếp tục được phát triển bởi chủ nghĩa
hiện sinh. Khi tuyên bố sự sống mở (sự trần trụi hướng về phía tha nhân)
chủ nghĩa hiện sinh dạy con người hãy cuộn mình vào trung thực, và chống
lại sự trần trụi trung thực này bằng cách bảo vệ mình trong một sự cao cả vĩ
đại; nghĩa là trong hiện sinh hãy cất giấu một hiện sinh giả.
Rất ít các nhà tư tưởng nhận ra điều nguy hiểm này (Gabriel Marcel,
Bataille, Camus, Heidegger). Phần lớn các học giả khác, như J. Sartre bằng
kỹ thuật (viết) choáng lộn thực hiện những cú lộn vòng ngoạn mục (trong
văn chương), trong khi những vấn đề cơ bản của sự sống vẫn không động
chạm tới.
Tạo ra vấn đề, sinh học hóa, xã hội học hóa, tâm lí học hóa, đạo đức học
hóa, hiện sinh hóa nhân tố tội lỗi. Đôi khi người ta đã làm mơ hồ ý thức về
tội lỗi thành công, hay đúng hơn làm cho con người chệch hướng với hiện
thực.
Kết quả là: tôn giáo đồi trụy, khoa học ngớ ngẩn và chính trị độc ác. Còn
hiện trạng thực tế: một sự bất an ẩn trong hiện thực trần trụi và mơ hồ, thiếu
vắng hẳn nhận thức về một hiện thực đã bị phá hỏng, chỉ còn lương tâm cắn
rứt, không còn con đường nào khác, ngoài (cái gọi là) một đời sống trần thế
hèn kém, vô nghĩa, bởỉ tầm vóc cao cả của đờỉ sống đã bị đánh mất.
Điểm thứ tư
Khoảng một trăm năm gần đây, đặc biệt ở mức độ tri thức cao, ngày càng
diễn ra sự lẩn trốn vào các tôn giáo và siêu hình học phương Đông, với niềm