Giữa thế kỉ XX, trong một trật tự sống bị phá hỏng hoàn toàn, tuyệt đối
không một ai. có thể hoàn chỉnh hóa đời sống riêng của mình trong mức độ
sống hư hỏng ấy. Vì thế trên trái đất này không nội dung sống nào lại không
chống lại cái trật tự sống đang có.
Kết luận này liên quan cả đến những trường hợp đặc biệt trong đó nhiều
kẻ thoạt đầu tưởng mình được hưởng một lợi thế nhất thời nào đó. Không
hiểm họa nào lớn hơn sự thỏa hiệp với hư hỏng, với sự thỏa mãn giữa những
môi trường hư hỏng, cùng lắm chỉ khác là thỏa mãn với nỗi thỏa mãn hư
hỏng.
Điểm thứ hai
Con người (trong thời gọi là) lịch sử, vô ích tìm kiếm nguyên nhân đầu
tiên của bản chất hư hỏng trong trật tự sống đá hư hỏng. Mọi khủng hoảng
đã được báo trước, tất cả đã hỏng từ khởi đầu của mọi khởi đầu, trong một
điểm tối nào đó.
Nguyên nhân khởi điểm của trật tự sống hư hỏng là hậu quả của một sự
kiện, nói theo ngôn ngữ tôn giáo là một tội lỗi cội nguồn, nhưng không hề
mang tính tôn giáo, mà là một sự kiện bản thể học (ontologia). Đúng hơn, có
cái gì đó đã xảy ra trong sự sống: quá trình phá vỡ và làm hỏng do chính con
người tạo ra.
Để nhận thức rõ sự tồn tại của con người lịch sử, không ý nghĩa nào quyết
định hơn ngoài một khẳng định: hãy nhìn một cách tỉnh táo ý thức về tội lỗi
trong chính bản thân con người. Đây là điều kiện đầu tiên của hiện sinh đích
thực mang tính người. Tư duy chỉ đáng tin nếu ý thức được về tội lỗi.
(Kierkegaard viết về Sự lo âu)
Điểm thứ ba
Liên quan đến lịch sử hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa, từ thời trung cổ
tới nay con người dứt khoát tỏ ý chống đối nhà thờ, bởi ý định chạy trốn
trước ý thức tội lỗi. Toàn bộ thời hiện đại được xây dựng từ sự phủ nhận một