dành, một cái gì để sợ, một cái gì bảo vệ, một cái gì khách quan, tất yếu, và
cản trở sự từ bỏ hoàn toàn. Không giữ lại. Đến niềm vui cũng không. Từ bỏ
cả sự hiến dâng và cả sự từ bỏ. Như Job.
Tràn ngập ân sủng. Tôi gọi ân sủng là cái mà tôi tương đối nhanh chóng
và dễ dàng hiểu ra. Trở thành kẻ ăn mày. Tôi vẫn còn rớm máu, nhưng tôi
biết, thế là tốt. Thế giới tư hữu nằm trong đổ nát. Tôi biết, nếu người ta để
tôi yên trong năm năm, tôi sẽ không xây nhà mói, để bắt đầu lại từ đầu. Một
kẻ nào đó đã cạo sạch tư hữu khỏi tôi. Da tôi cũng trượt theo, nhưng không
sao, giờ đây tôi cố gắng không bao giờ gắn bó với cái gì hết, như tôi đã làm
với kem cạo râu. Khó khăn trở thành kẻ ăn mày nhưng thế là tốt. Thế giới
của sự sống cao hơn thế giới của tư hữu.
Giờ đây trong căn nhà trên núi tôi cũng hiểu một điều, cái gì là sự từ giã ý
thức tội lỗi. Một lo âu tăm tối. Một riêng tư từ ý thức tội lỗi. Tôi đã hiểu, các
thần linh mời chào tội lỗi, để họ trở thành các con trẻ. Cần phải từ bỏ cả tội
lỗi. Từ bỏ nỗi lo âu tăm tối, nỗi lo lắng và từ bỏ cả ngày mai nữa.
Không có cái gì là của tôi. Và bản thân tôi là của tôi ít nhất. Trong sự vun
vén của cải, trong lo âu và trong sự sợ hãi, trong các kế hoạch được dựng lên
bởi lợỉ ích ẩn giấu, cái tinh thần hoảng loạn nằm ở đấy. Tràn ngập ân sủng.
Trong thế giới của tư hữu, con người cũng không thể là nó. Thuần túy là
sự bảo vệ, sự tấn công, và quyền lợi và chó giữ cổng trong cái cổng riêng
của nó, và nếu hoa quả đóng chai bị lấy đi, người ta sẽ rống lên, như tôi đã
lăn ra tuyết vì ngôi nhà bị phá vỡ tan tành của mình. Một sự sống có hiệu
quả chỉ có thể sau sự thanh toán hoàn toàn với sở hữu. Hiện thực bắt đầu từ
đây.
Thánh Pál nói: Trái tim chưa chuyển hóa- Kardia ametanoétosz. Một trái
tim chưa chuyển hóa nằm trong nỗi lo lắng xà phòng và tăm tối, và ân sủng
không thể mở cho nó. Nó sống trong turba. Một sự rối loạn theo kiểu điên
rồ.
Hình ảnh cổ của Thực Thể Vĩ Đại bị rối loạn. Nó bắt đầu tin nó là xà
phòng, là đồ hộp, là hoa quả đóng chai và các loại giẻ rách. Không minh