con ngườỉ ngập mặt xuống đất bụi. Linh hồn "Cảm thấy sự thảm hại đến
mức nó hấp hối trong đó". Tôi đã biết. Tóm lại tôi biết tất cả. Nhưng tôi
không hiểu.
Tôi đã biết sự tăm tối, sự hỗn loạn và điên rồ là cơn giận của Thượng Đế
và là tội lỗi. Nhưng tôi đã không hiểu, rằng bàn tay, mà sự tiếp xúc với nó
thật khủng khiếp, như San Juan viết, nâng tôi lên khỏi hàng ngũ những kẻ
bắt đầu. Tôi đã không hiểu, như Thánh Pal nói: hou de epleonasen hé
hamartia, huperisseusen hé charis - nơi tội lỗi quá nặng nề, ở đó ân sủng
tràn ngập.
Tôi không là người theo đạo. Nhưng, đặc biệt, chỉ nhận thức mang tính
tôn giáo của các sự vật mới đủ sức diễn tả. Thầy của tôi dạy rằng, không bao
giờ được thỏa mãn với cái tiêu cực: tôi đi tìm sự thể hiện tích cực. Nếu chưa
thấy, tìm tiếp. Ý nghĩa chân chính của mọi sự tối tăm là ánh sáng. Ý nghĩa
chân chính của mọi đau khổ là niềm vui. Sự đọa đày có vì phúc lạc.
Từ trước tới nay tôi mới chỉ hiểu những năm tháng tăm tối một cách tiêu
cực. Ý nghĩa đích thực của nó giờ đây tôi mới tìm thấy. Đấy là sự thần bí
của tội lỗi và địa ngục và sự đọa đày. Cần phải bước qua nó, như đl qua cái
chết. Khốn khổ cho kẻ nào chạy trốn trước bí ẩn khủng khiếp của bóng tối.
Mi cần phải khoác lên người mi. Bởi sự vĩnh hằng không phải là bóng tối và
sự đọa đày. Không phải là cái tiêu cực. Vĩnh hằng là phúc lạc.
Nơi tội lỗi quá nặng nề, ở đó tràn ngập ân sủng.
3.
Trong ngôi nhà trên núi tôi lựa chọn phương pháp này bởi vì trong bầu
không khí đối thoại của cô đơn, tuyệt đối không có chút gì nhân tạo, trên con
đường đơn giản nhất có thể, trong bốn mươi giờ tôi không nói và không ăn,
và như vậy trước nhất tôi có thể khóa trái mọi tư tưởng cố ý và chuẩn bị
trước, và tôi có thể trực tiếp đắm mình vào những gì nổi lên trong tôi.
Tôi nói, trong tôi, nhưng tôi không hiểu như vậy, cái nổi lên và cái tôi
hiểu không phải ở trong tôi? Thế thì nó ở đâu? Ở một nơi phi xác định,
nhưng trong hiện thực. The divine is only real- Coventry Patmore tuyên bố.