đâu? Ê! Như thể cả thế giới ngủ yên! Vua Lear già biết rằng không có sự yên
ổn nào lớn hơn ở bên cạnh một kẻ chẳng những không muốn ngồi lên ngai
vàng, mà còn cười vào mũi những kẻ muốn đẩy hắn lên ngôi.
"Anh hề đây, châu báu đây" - Goethe đã nói.
Đây là châu báu giấu kĩ, là tiếng cười dành cho thần tượng và những kẻ
sùng bái thần tượng. Đây là giọng cười lớn và khoái trá trên cái không là gì
của bản năng quyền lực. Đây là anh hề. "Chẳng há đây là một anh chàng
không hiếm hoi, thưa ngài?" (He is as good as anything and yet a fool).
Đây là anh chàng hiếm hoi nhất của thế gian và là một trong những nhân
vật lớn của nhân loại. Một kẻ vô cùng đặc biệt, như những kẻ điên khùng
khác, như một anh hề - Arlequin.
5.
Thân sinh của Arlequin - anh hề, mẹ chàng, là cảm hứng của dòng nước
xoáy. Đời sống chỉ bắt đầu, khi con người không biết, cái gì sẽ đến. Thân
sinh kia của Arlequin - anh hề, cha chàng, là giọng cười dành cho bản năng
quyền lực.
Điên đã lâu, giờ đây thành đồ ngốc. Arlequin nói năng giống Romeo khi
quen Julia, như Hamlet sau khi đã gặp hồn ma của vua cha. Các mối quan hệ
trong sự tồn tại của họ thay đổi. Họ tạo ra những lối chơi chữ, sử dụng
những từ ngữ quái gở, và còn quái gở hơn khi sử dụng cái lưỡi, khi khoe cái
mũi dài và lắc chuông đeo trên đỉnh mũ, vẫn giống hệt những người khác,
nhưng thêm vào tính chất điên.
"Thật tai hại, khi một thằng điên không biết nói lấy một câu thông minh,
khi bọn thông minh điên rồ như thế."
Thế là đủ. Giờ đây ta cần đi thẳng vào bản chất của vấn đề. Arlequin là
một nhân vật chính của sự sống con người và là một trong những anh chàng
hiếm hoi nhất của thế gian. Tại sao? Tại Arlequin là nghịch lí? Không. Hoàn
toàn không như vậy.