Đấy là nhân vật Timon ở Athen của Shakespeare, kẻ nhìn thấy không một tế
bào nào của thế giới lại không thẩm thấu cơn khát quyền lực.
Đến đoạn giữa của vở kịch, khi Timon còn lại một mình, bị bỏ rơi, nghèo
khổ, bị khinh bỉ, kẻ ăn mày trong một khu rừng, y không là gì khác ngoài
hình ảnh một sự phê phán thế giới điên cuồng của quyền lực. "Tất cả xiên
lệch, không có đường thẳng trong thế gian xấu bẩn của chúng ta, chỉ có sự
bất lương là thẳng". Y sống trong hang đá, ăn rễ cây và nhảy múa làm trò
chống lại vaulting ambition.
Đây là sự phê phán của Macbeth và Richard III và Caesar.
Timon là: Madman so long, now a fool (Điên quá lâu, bây giờ là kẻ ngốc).
Timon là cái quá độ duy nhất có thể giữa tham vọng và một cái gì vượt
qua tham vọng. Cái gì là cái vượt qua tham vọng? Điên quá lâu, bây giờ là
kẻ ngốc. Anh hề-Arlequin.
Là con người duy nhất chiến thắng sự điên cuồng của quyền lực. Là kẻ
duy nhất cầu nguyện cho người sống trên thế gian bằng những lời lẽ khác
thường: "the plague of company light upon you" (bệnh lây lan dân chúng
hãy rơi vào mày).
"Tao chỉ có một niềm kiêu hãnh duy nhất: tao không phải là mày. Nếu tao
trong sạch, tao nhổ vào mày."
Đây đang nói về các nhân vật lớn của nhân loại. Một nửa nguồn gốc của
loại nhân vật này là sự ngây ngất của dòng nước xoáy. Một nửa nguồn gốc
của loại nhân vật này là sự chiến thắng, sự hãm phanh nỗi điên cuồng của
quyền lực "Điên quá lâu, bây giờ là kẻ ngốc."
4.
Bản năng quyền lực tưởng rằng, trên đỉnh thế gian là ngai vàng của Đấng
Toàn Năng và nó muốn ngồi vào đó. Đồ ngu xuẩn. Tại sao anh hề lại cười
nhăn nhở? Bởi anh hề biết rằng Thượng Đế không ngồi trên ngai vàng. Ngai
vàng để đó.