có khả năng làm một cái gì đó mà tôi không có khả năng, khi tôi hiểu một
cái gì đó mà tôi không hiểu. Đấy là phép thuật. Đấy là sự ngây ngất, là trí
tưởng tượng và là chủ nghĩa kích động.
Nghệ thuật Orfika đặt mọi vật vào vị trí của nó và tạo cân bằng, duy trì kỉ
luật và tác động bằng cách nâng linh hồn lên, giống như bản anh hùng ca
của Pindar (Nhà thơ Hi Lạp cổ 522 trước Công nguyên, hoặc Divina
Commedia -Thần khúc, hoặc nhạc của Bach, hoặc đền thờ Panthenon (Hi
Lạp cổ) hoặc tranh của Raffael.
Nghệ thuật phép thuật là thứ nghệ thuật gợi tưởng đến bề sâu và phá vỡ
sự cân bằng, tác động đến linh hồn một cách kích động, như vở Faust, hoặc
những bản sonett của Bethoven, tranh của Van Gogh, tượng của
Michelangelo.
Biểu tượng của nghệ thuật Orfika là pha lê, còn của nghệ thuật phép thuật
là dòng nước xoáy.
Orfika là câu nói sau đây của Thánh Kinh: "Ban đầu Thượng Đế tạo dựng
lên trời và đất".
Phép thuật là câu nói sau đây của Tolstoi: "Đời sống chỉ bắt đầu khi con
người không biết cái gì sẽ tới."
Khi Romeo làm quen với Julia, và khi Hamlet gặp hồn của vua cha, cùng
lúc và đột nhiên, trong một khoảnh khắc họ từ trạng thái kiềm chế bước sang
trạng thái kích động. Những mối quan hệ trong sự tồn tại của họ biến đổi
trong giây lát. Không sống trong tinh thể pha lê nữa mà trong dòng nước
xoáy. Thế giới bị lật nhào, Shakespeare nói.
Đấy là chủ nghĩa kích động (enthuziazmus), đấy là trí tưởng tượng và
niềm cảm hứng. Không bao giờ còn trật tự nữa. Tôi đã hiểu một điều gì tôi
không hiểu. Đời sống chỉ bắt đầu nếu tôi không biết cái gì sẽ xảy ra.
Romeo và Hamlet nhận ra một điều gì đó có tính chất quyết định. Những
người khác cân nhắc và tính toán một cách sai lầm, họ thu hẹp, tàn úa và
phủ nhận. Cái gì? Câu hỏi ngu ngốc. Cái đang có. Hình như Romeo và
Hamlet bị điên thật sự. Không đúng. Đời sống chỉ bắt đầu khi con người
không biết cái gì sẽ tới.