cuồng hơn nữa vóỉ chính bản chất riêng của nó, và ngày càng xa rời sự thực
chất.
Sự dối trá lúc này không còn là một hành vi một lần và ngoại lệ nữa, mà
đã trở thành sự thực hành đời sống một cách có hệ thống, thậm chí là một kĩ
thuật được gọt giũa và thành hàng hiệu. Cho dù sự dối trá chỉ một lần cũng
không thể hình dung nổi nếu thiếu vắng sự đánh mất bản thể. Giờ đây điều
này cũng chính là sự biến mất từ từ của hiện hữu người.
Hegel. Con người ngạc nhiên, ai sống hộ chính bản thân họ.
Baileides tất nhiên là một sự ngây thơ cổ đại khi ông cho rằng hiện sinh
giả chi bộc lộ trong tỉ lệ đáng kể và có hệ thống nếu người ta phản đối sự dối
trá đầu tiên từ bên ngoài. Thực ra sự chống đỡ bên ngoài không cần thiết.
Con người, trước khi một kẻ khác nhận ra, đã tự biết nó nói dối, và bắt đầu
tự bảo vê bản thân, và bắt đầu tự trốn tránh trước bản thân, vào các lí thuyết
và các điều kiện, và bắt đầu tự biện minh.
Đây là chứng tự phát cuồng, mà con người tiến hành với bản thân và
trong bản thân, một tác phẩm cưỡng bức. Từ sự dối trá một lần và ngoại lệ
sẽ xảy ra hành vi như thế này, và từ đấy thành hệ thống. Từ đấy sẽ thành tập
quán và đặc tính. Con người từ từ dựng hàng rào bản thân, từ bỏ sự truyền
tin sơ đẳng, hay nói cách khác chỉ mặt nạ lên tiếng, chỉ quan điểm, thế giới
quan và triết học. Âm thanh của nó cũng tự đánh mất bản thân, nền tảng
phát âm thông tin vang lên một cách giả dối, khiến một đôi tai đã nhập định
nhận ra ngay rằng nó còn tự nhiên hơn cả tự nhiên, trực tiếp hơn cả trực tiếp
và thuyết phục hơn cả thuyết phục.
Nếu người nào chưa đủ kinh nghiệm trên lĩnh vực này, hãy thử kiểm tra
lại tầm chân trời - ý nghĩa của các câu nói. Họ sẽ nhận ra, âm thanh giả dối
kêu vang trống rỗng, cùng lúc trơn tru và lấy lòng, bơi trong màu sắc âm ấm
và làm ngây ngất, tâng bốc và quyến rũ, nhưng không phải như một bức họa,
mà như một màn trình diễn sặc sỡ nhiều sắc màu ngày Chủ nhật. Khi con
người dối trá, luôn niềm nở hơn con người những lúc bình thường.
Trong sự dối trá con người ngày càng kém cỏi dần trong bản thể của nó,
cái nó nói, ngày càng chỉ là sự thay thế. Không! Con người không quen chờ