Cần tha thứ sự phản bội của đàn bà (ngoài ra cần tha thứ toàn bộ những gì
xấu họ làm để chống lại chúng ta), bởi vì dù họ phản bội đàn ông, nhưng số
phận của kẻ bị làm hư hỏng lại chính là số phận riêng của họ. Đàn ông thoát.
Đàn bà thất bại trong sự hư hỏng đó, xấu đi, già đi trong đó. Đàn bà thất bại
chính trong cái mà vì thế họ phản bội: trong sắc đẹp của họ.
Như một quy tắc có thể nói: Nếu một người nói dối người khác, gây tác
hại, lừa người khác, làm tổn thọ kẻ khác, có thể đã cướp châu báu vàng bạc
của đời người ấy. Chưa chắc. Nhưng có thể coi như thế. Điều chắc chắn là
đàn bà nói dối bản thân họ bằng sự nói dối, làm tổn thọ mình bằng sự tổn
thọ, lừa bản thân mình bằng sự lừa gạt. Chắc chắn như thế, không có ngoại
lệ. Sự phản bội người khác đập lại ngay chính bản thân mình, có thể người
khác không tin nhưng tôi tin. Kẻ nào rút gươm với người khác, chưa chắc đã
đâm được, nhưng chắc chắn đánh mất bản thân mình vì cây gươm.
Tôi cần nói thêm: hoa có quan hệ với người đã chết. Bởi vậy nghĩa địa
cần trở thành một khu vườn. Mọi bông hoa đều nằm trong quan hệ với cái
chết, nhất là những bông hoa đã ngắt, bó hoa hoặc vòng hoa. Thật đặc thù,
đúng không? Cô dâu và người chết nhận bó hoa. Quả thật ai chết, khi tiến
hành đám cưới và cái chết giống như đêm tân hôn là thế nào?
Schuler, kẻ chắc chắn đã nghĩ nhiều về điều này (nhưng vĩnh viễn thiệt
thòi là chàng viết quá ít), chàng nói: cỏ cây là tượng trưng của sự sống mở.
Sự sống mở? Cái gì vậy? Một sự sống, tràn qua mọi giới hạn nhìn thấy được
của đời sống. Trước tiên thẩm thấu qua một sự sống trước và sau sự chết,
trước và sau sự ra đời, một sự sống mà giới hạn của đời sống không phải là
giới hạn, nó mở, ra phía trước và phía sau, xuống dưới và lên trên. Điều này
tất nhiên chỉ nói với những kẻ biết rằng cái chết không phải là sự tiêu hủy.
Cỏ cây sống trong hai thế gian và buộc hai thế gian lại: dưới trần thế, nơi
có những kẻ đã chết, nơi có vật chất, và bên trên trần thế, nơi có những linh
hồn và các tinh thần. Bởi vậy sự sống của cỏ cây mở, giống như cây cầu
hoặc cái cổng, mở ra ngoài và vào trong, mở lên và mở xuống. Sự sống của
nó mở hơn của con người, kẻ đã tách rời khỏi đất và bất lực về phía tối tăm
dưới lòng đất.