2
BA, BỐN, TÔI ĐÓNG CỬA LẠI…
- I -
Ba giờ kém mười lăm, chuông điện thoại réo.
Hercule Poirot đánh một giấc ngủ sau bữa ăn trưa ngon lành, nằm im
không động đậy. Ông chờ cho cậu George trung thành đến nghe máy.
- Thưa ông, chờ cho một lúc - George nói, vừa đặt ống nghe xa tai
mình.
- Ai đấy? - Poirot hỏi.
- Thưa ông, thanh tra trưởng Japp.
- A!
Poirot cầm ống nghe.
- Thế nào, ông bạn thân Japp - ông nói - điều gì xảy ra vậy?
- Ông là Poirot?
- Tất nhiên.
- Người ta bảo với tôi rằng sáng nay, ông đến chỗ nha sĩ, đúng không?
- Sở cảnh sát đã thực sự được thông báo.
- Chỗ ông Morley nào đấy ở số 58 phố Hoàng hậu Charlotte?
- Vâng. Tại sao?
Giọng của Poirot đã thay đổi, ông không đùa nữa.
Japp lại nói tiếp:
- Đấy là cuộc thăm viếng thực của ông phải không? Ông không đến
đấy vì nhiệm vụ nghề nghiệp chứ?
- Không đâu! Nếu cần phải nói hết với ông, ông biết cho rằng ông ấy
đã hàn cho tôi ba cái răng.