Poirot cầm can cùng mũ và đi ra cửa chính. Khi ông khép cửa lại, đôi
mắt ông một lần nữa lại cặp đôi mắt của người thanh niên. Ông tự bảo rằng
chàng trai tội nghiệp này chắc chắn là chỉ đau răng xoàng thôi.
Tới phòng trước, Poirot dừng lại trước một cái gương để chải lại bộ ria
mép đã hơi bị rối khi ở trong phòng của ông Morley. Ông vừa chải lại nó
khi ra khỏi thang máy, người phục vụ xuất hiện ở cuối phòng. Anh ta huýt
sáo vang lên. Anh đừng hẳn lại khi thấy Poirot và vội vàng mở cửa cho
ông.
Một chiếc taxi đậu ở trước ngôi nhà. Một bàn chân phụ nữ hiện ra ở
cửa xe.
Poirot nhìn nó, vẻ thích thú.
Một cái mắt cá đẹp. Những chiếc tất xinh. Một bàn chân nhỏ, nhưng
một chiếc giày hơi không vừa. Một chiếc giầy bằng da mới tinh, với một
cái vòng to, lóng lánh. Poirot lắc đầu. Chiếc giầy này thiếu lịch sự và đóng
rất quê.
Bà ta bước ra khỏi xe. Bị bất ngờ vướng chân vào cửa xe, một cái
vòng của chiếc giày kia rơi xuống vỉa hè. Poirot vội vàng nhặt lấy và trả lại
cho bà bằng một cái cúi gập người lịch sự.
Chao ôi! Bà ấy gần năm mươi tuổi hơn là bốn mươi, mang kính cặp
mũi, có tóc nhuộm và mặc quần áo không vừa người. Bà ấy cảm ơn Poirot
và đánh rơi xuống đất trước hết là kính cặp mũi rồi đến cái ví của bà.
Lịch sự, Poirot nhặt cái này rồi cái kia. Sau khi lấy lại đồ đạc, bà bước
lên thềm nhà số 58 phố Hoàng hậu Charlotte. Poirot đi tới gần người lái xe
đang ngắm nghía với vẻ chán ngán món tiền trà nước nghèo nàn mà bà
thưởng cho ông.
- Ông có rảnh không?
- Vâng.
- Tôi cũng vậy - Poirot nói - Và được giải phóng nữa.
Ông nhận xét thấy người lái xe nhìn chòng chọc vào mặt ông với con
mắt lo lắng.
- Ông an tâm - ông nói thêm - tôi không say rượu đâu. Tôi vừa ừ nhà
ông nha sĩ ra và tôi được giải phóng khỏi ông ấy trong sáu tháng. Đấy là