ấy ở đâu và tôi chắc chắn là sẽ nhớ lại, trong ngày một ngày hai. Xin ông
làm ơn xúc lại miệng cho, xin mời.
Hai phút sau, Poirot xuống khỏi ghế. Ông tự thấy lại là một con người
tự do.
- Ông Poirot, tôi hi vọng rằng ông đã không tìm thấy kẻ giết người ở
trong nhà tôi - nha sĩ nói với ông lúc ông sắp từ biệt.
- Trước khi đến đây - Poirot vừa trả lời vừa cười - tôi sẵn sàng coi tất
cả mọi người là kẻ giết người. Nhưng bây giờ thì hơi khác.
- Dĩ nhiên, nhưng ông đồng ý là các nha sĩ không còn đáng gờm nữa
như trước đây. Tôi có cần gọi thang máy cho ông không?
- Không, xin cảm ơn. Tôi sẽ xuống bộ.
Poirot đi ra. Khi ông đi tới các bậc cuối cùng, ông thấy đại tá rời khỏi
căn nhà. Trở nên độ lượng, Poirot tự nói rằng, suy nghĩ cho kỹ, thì đấy khó
chắc chắn là không phải một con người xấu. Một khẩu súng đẹp, chắc là
thế, đã phải giết chết hơn một con hổ. Một người lính. Một trong những
người mở đường của Vương quốc.
Poirot đi vào phòng đợi , để lấy mũ và can mà ông để ở đây. Người
thanh niên vẫn ở đấy, điều đó làm cho ông ngạc nhiên một chút. Cũng có
một người bệnh khác đang đọc tờ Field.
Poirot lại nhìn kỹ người thanh niên. Ông lại thấy ở hắn cái vẻ tàn bạo
mà ông đã nhận xét hồi nãy, cái vẻ của một kẻ sẵn sàng trở thành tên giết
người, nhưng ông cũng tự bảo rằng đấy không phải là một kẻ giết người
thực sự. Khi nha sĩ làm xong việc với anh ta, người thanh niên này sẽ bước
nhẹ nhàng xuống thang, với nụ cười tốt lành của một con người nào đó
không muốn hại ai.
Người phục vụ vào và gọi ông Blunt.
Người đọc tờ Field đặt tờ báo xuống bàn và đứng dậy. Đấy là một
người đã đứng tuổi, không béo không gầy, ăn mặc rất lịch sự. Ông đi theo
người phục vụ.
Ông Blunt giàu và có thế lực. Nhưng cũng như mọi người, ông cũng
phải đến chỗ nha sĩ. Và sự thử thách cũng vất vả như đối với bất cứ ai.