mình.
- Hãy báo cho tôi biết nếu tôi làm cho ông đau.
Poirot nhăn mặt, rên vài tiếng nhỏ, nhưng nói chung giữ được tư thế
một cách đáng kính. Khi ông chực giơ tay để ngăn nhục hình, thì nó ngưng
lại. Để lại bắt đầu sau đó một lúc, khi Poirot đã xúc miệng.
Trong lúc ông Morley chuẩn bị hợp chất mà ông sắp đổ đầy vào hốc
nhỏ vừa đục, cuộc nói chuyện lại bắt đầu.
- Sáng nay - nha sĩ giải thích - một mình tôi phải làm tất cả. Cô Nerill
đã được gọi xuống tỉnh. Ông có nhớ cô ấy không?
Poirot nói dối là có.
- Cô ấy đi thăm một người bà con bị ốm - ông Morley tiếp tục câu
chuyện - Những chuyện ấy thường xẩy ra luôn vào những ngày mà tôi lắm
việc. Tôi đã bị muộn theo thời gian biểu của tôi. Người bệnh trước ông đã
không đến đúng giờ và tất cả chương trình của tôi bị xê xích; điều tai hại
hơn nữa là tôi phải chăm lo đến một bà hình như đau kinh khủng. Trong
mỗi buổi sáng, tôi luôn luôn dành ra mười lăm phút cho những trường hợp
khẩn cấp ấy. Nhưng hôm nay, sẽ không dễ dàng cho tôi để tìm thấy thời
gian ấy.
Ông Morley liếc nhìn cái mà ông giã ở trong một cái cối nhỏ và nói
tiếp:
- Ông Poirot, một điều mà tôi nhận xét là những nhân vật quan trọng,
những người giữ những vị trí lớn luôn luôn đúng giờ và không bao giờ bắt
đợi cả. Các bậc vua chúa, chẳng hạn, chính là sự đúng giờ. Các nhà tài
phiệt lớn cũng vậy. Sáng nay, tôi có hẹn với một nhà tài phiệt rất lớn.
Alistair Blunt!
Ông đã đọc cái tên với giọng cường điệu.
Poirot có ở trong miệng những nùi bông và ở dưới lưỡi một cái ống
thủy tinh nhỏ. Không thể nói được, ông trả lời bằng tiếng làu bàu khó hiểu.
Alistair Blunt! Đúng là những cái tên như cái tên đó bây giờ được coi
trọng. Không còn vấn đề quận công, bá tước, thủ tướng nữa. Ông Alistair
Blunt không đòi một chức tước nào cả. Đấy là một con người mà đại chúng
không biết mặt, các báo chí ít nói đến, một người Anh mà những người tốt