Rồi ông ta cầm lấy tờ Times, quay ghế lại để khỏi thấy Poirot và bắt
đầu đọc. Poirot dở tờ Punch. Thiện ý của ông là trọn vẹn, nhưng không có
một sự đùa cợt nào làm ông cười cả.
Người phục vụ xuất hiện trên ngưỡng cửa và hỏi đại tá Arrowbumby.
Ông này đứng dậy và biến mất.
Poirot thầm nghĩ: một cái tên thật thô lỗ. Khi đó, cửa chính lại mở ra
và một người thanh niên khoảng ba mươi tuổi bước vào.
Poirot liếc trộm người này trong khi hắn nhặt một tờ tạp chí ở trên
bàn.
Ông thấy hắn thiếu thiện cảm, thậm chí có vẻ nguy hiểm. Và, Poirot
nghĩ: "nếu đấy là một kẻ giết người thì mình cũng chẳng ngạc nhiên!". Thật
sự, hắn ta giống một kẻ giết người hơn bất kỳ những kẻ giết người nào khác
mà Poirot đã bắt giữ từ trước đến giờ.
Người phục vụ xuất hiện trở lại và hỏi:
- Ông Poirot?
Ông trả lời và đứng dậy theo người hướng dẫn trẻ đi tới thang máy
nhỏ, xuống tầng hai. Qua hành lang, vào cửa chính, qua phòng trước, tới
cửa thứ hai, đó là phòng của nha sĩ.
Ông nghe tiếng nước chảy và ngoảnh lại. Ông Morley, một nha sĩ đầy
lương tâm, đang rửa tay trước khi khám cho ông.
VI
Có những giờ phút nhục nhã trong đời sống của các bậc vĩ nhân.
Người ta nói rằng không một ai là anh hùng đối với người hầu phòng của
mình. Có thể nói thêm rằng không một ai tự cảm thấy có linh hồn của một
anh hùng, khi đứng trước một nha sĩ.
Hereule Poirot hoàn toàn có ý thức về điều đó. Nói chung, ông có ý
niệm tốt về mình. Ông là Hercule Poirot và tự coi là đứng ở trên số đông
những người cùng thời với ông. Nhưng, lúc này, ông cảm thấy nhỏ bé quá.
Ông chỉ là một con người như những người khác, một con người đáng
thương, bị khủng bố bởi ý nghĩ phải ngồi vào trong ghế bành của nha sĩ.
Sau khi rửa tay xong, ông Morley nói với ông bằng một giọng khích
lệ: