Do ngồi gần nhau trong phòng ăn, họ đã quen nhau tám ngày trước đây
ngay sau khi cô Sainsbury Seale đến.
- Bạn thân mến, bạn biết rằng cái đó không làm tôi đau nữa. Không
đau gì cả! Tôi muốn gọi điện thoại…
- Đừng gọi - Bà Bolitho la lên - Bạn hãy đến nha sĩ và nhổ đi là xong.
Bà Bolitho là một người đàn bà to lớn có giọng nói trầm trầm và hình
như sinh ra để chỉ huy. Cô Sainsbury là một người đàn bà trạc bốn mươi
tuổi, tóc hoa râm cuộn thành xoáy ốc, giữ gìn cẩu thả. Quần áo lôi thôi,
trông cô có vẻ "nghệ sĩ”, kính cặp mũi luôn luôn rơi và cô nói nhiều.
- Nhưng - cô lại nói tiếp - vì tôi đã nói với bạn rằng tôi không đau nữa.
Vâng, chỉ có điều là hầu như tôi không ngủ suốt đêm.
- Đúng đấy! Nhưng tôi tin chắc rằng, bây giờ, dây thần kinh đã chết.
Một lý do nữa để đi tới nha sĩ... Trong trường hợp ấy chính sự sợ hãi luôn
luôn giữ chúng ta lại. Này! Cần phải tỏ ra quả quyết và chấm dứt cho xong
đi!
Cô Sainsbury suýt trả lời: "Bạn hãy nói cho thoải mái. Người ta thấy
rằng không phải vấn đề là mấy cái răng của bạn", nhưng cô đã bằng lòng
nói:
- Bạn thân mến, tôi tin rằng bạn có lý. Morley rất hiền và ông ấy
không bao giờ làm đau ai.
- IV -
Cuộc họp hội đồng giám đốc vừa kết thúc. Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp.
Bản báo cáo rất tuyệt vời. Tất cả mọi người đều phải hài lòng. Thế nhưng,
không bỏ sót một sắc thái nào, ông Samuel Rotherstein đã nhận thấy có cái
gì đó trong thái độ cửa chủ tọa.
Hai hoặc ba lần, Alistair Blunt đã phát biểu ý kiến bằng một giọng gãy
gọn và gay gắt mà không có cái gì giải thích được.