Ông Morley lắc đầu, rầu rĩ:
- Ai chứng minh cho em rằng bà cô ấy thực sự có một cơn kịch phát?
Biết đâu đấy chẳng phải là một cú đánh lừa với sự tiếp tay của chàng trai
đáng ngờ mà cô ta luôn luôn đi cùng? Họ đã quyết định kiếm lấy một ngày
nghỉ, chỉ thế thôi!
- Chị khó tin điều đó với Gladys. Chị luôn luôn thấy cô ấy là người có
lương tâm.
- Tất nhiên! Nhưng...
- Đấy là một cô gái thông minh và yêu lao động, chính cậu đã nói với
chị điều đó.
- Vâng, Georgina, em đã nói điều đó! Nhưng đấy là trước khi cô ấy lui
tới với con người ấy. Cô ấy đã thay đổi nhiều trong thời gian gần đây.
Người ta không nhận ra cô ấy nữa. Cô ấy mơ mộng, luôn nghĩ đến việc
khác, hay bồn chồn…
Người giám thủ cứng rắn thở dài:
- Cậu muốn gì, Harry? Tất cả mọi cô gái cuối cùng đều sẽ phải yêu.
Người ta không thể làm gì được cả.
Ông Morley đáp lại cụt ngủn:
- Điều đó không được cản trở các việc mà họ phải làm. Em có một cô
thư ký, cần cô ta. Nhất là hôm nay. Có những bệnh nhân rất quan trọng... và
đấy là điều khó chịu!
- Ừ cậu nói đúng đấy. Ầ, thế cậu bé mà em thuê, hắn có quen việc
không?
- Không! Thậm chí hắn không ghi nổi một cái tên và cử chỉ của hắn
thật lố bịch. Nếu hắn không thay đổi, thì em buộc phải đuổi hắn và thuê
một người khác. Các phương pháp giáo dục hiện nay, tỏ ra thiếu toàn diện.
Hình như chúng chỉ đào tạo ra những chàng thanh niên ngờ nghệch, chậm
hiểu và hay quên.
Ông xem đồng hồ và nói tiếp:
- Em đi đây. Sáng nay em bận lắm và em còn phải khám cho bà
Sainsbury Seale nữa. Bà ấy đau. Em đã khuyên bà ấy gặp Reilly, nhưng bà
ta không chịu.