1
MỘT, HAI, TÔI BUỘC DÂY GIÀY…
- I -
Khi ngồi vào bàn để ăn trưa, ông Morley không vui vẻ lắm. Ông phàn
nàn về món thịt muối, ông hỏi tại sao cà phê lại giống nước bùn lỏng và nói
rằng chưa bao giờ bánh bích quy lại dở như vậy.
Ông Morley có dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt cương nghị và cái
cằm hiếu chiến. Chị ông, một bà quản gia có tầm vóc đẹp, chăm chú nhìn
ông rồi hỏi ông một lần nữa xem có phải người ta đã chuẩn bị cho ông
nước tắm quá lạnh không.
Ông gắt gỏng, trả lời không và liếc nhìn tờ báo hàng ngày. Một lát sau,
ông tuyên bố rằng chính phủ, mà cho đến lúc đó ông chỉ lấy làm tiếc về sự
thiếu khả năng, bây giờ rõ ràng đã trở nên tai hại.
Cô Morley bằng giọng rất trầm, bảo rằng đấy là điều đáng tiếc. Các
ông bộ trưởng, dù họ là thế nào đi nữa, luôn luôn tỏ ra có một ích lợi nào
đó, cô giục ông em giải thích tại sao chính phủ hiện tại lại bất lực, ngớ ngẩn
và nguy hiểm.
Ông Morley đã làm cho cô vừa lòng, khi uống một tách cà phê thứ hai
mà ông cảm thấy ghê tởm và cuối cùng ông thú nhận lý do thực sự làm ông
bực mình.
- Các cô gái đều giống nhau cả thôi - ông nói - Họ chỉ nghĩ tới bản
thân và không thể tin họ được!
- Có phải cậu nói về Gladys phải không?
- Vâng. Cô ấy vừa báo cho em biết là bà của cô ta bị một cơn kịch
phát và cô ấy cần phải đi đến Somerset.
- Thực là chán, nhưng không phải lỗi tại cô ấy.