- Chị hiểu bà ấy.
- Reilly rất có khả năng. Ông ấy thạo nghề.
- Tay ông ấy run - cô Morley trả lời - Đối với chị, đấy là một người
uống rượu.
Morley mỉm cười và rời bàn ăn, thái độ trở lại vui vẻ.
- Như thường lệ - ông nói - em sẽ trở lên vào lúc một giờ rưỡi để
nhấm nháp mẩu bánh xăng-uýt.
- II -
Ở Savoy, ông Amberiotis thám hiểm bộ răng của mình với một que
tăm. Ông mỉm cười.
Các công việc giao dịch của ông đều êm thấm cả.
Như mọi khi, sự may mắn lại đến với ông. Ông đã không phí thì giờ
khi nói với người đàn bà ngu đần này vài lời tử tế. Điều đó xảy ra thật xứng
đáng với ông. Ông luôn luôn tỏ ra là người tử tế và độ lượng. Trọng tương
lai, có thể ông sẽ còn hơn thế. Những hình ảnh hạnh phúc đi qua trước mắt
ông.
Cậu bé Dimitri... Cái anh Constatopoulos tuyệt vời này vật lộn với
quán ăn của anh ta... Đối với họ, một sự ngạc nhiên tuyệt vời biết mấy!
Que tăm chọc vào một chỗ làm ông Amberiotis nhăn mặt. Những lời
tiên đoán dễ thương đã tan biến đi. Sự lo lắng xâm chiếm và thôi thúc ông
Amberiotis.
Ông dùng lưỡi thận trọng thám hiểm một cái hốc răng rồi rút từ túi ra
cuốn sổ tay và ghi vào: "58 phố Hoàng hậu Charlotte, chính trưa".
Ông thử tìm lại tính lạc quan hồi nãy của ông. Nhưng cố gắng vô ích.
Trong lúc này, tương lai ở trong mấy từ: "58 phố Hoàng hậu Charlotte,
chính trưa". III
Ở khách sạn Glengowrie Court ở Nam Kensington, vừa xong bữa
sáng, cô Sainsbury Seale và bà Bolitho đang ngồi trong phòng lớn tán gẫu.