Một nỗi buồn phiền dấu kín? Nghĩ kỹ lại thì không phải. Tính của
Alistair vốn đâu phải thế. Thế thì, cái gan?... Ông Rotherstein thỉnh thoảng
bị đau gan. Nhưng chưa bao giờ Alistair phàn nàn về gan của mình. Ông ta
có một sức khỏe tuyệt vời, thế nhưng có cái gì đó. Một hoặc hai lần, ông ấy
đã đưa tay lên, vuốt cằm một cách khác với thói quen của ông. Và nhiều lần
trong suốt cuộc họp, hình như ông ấy nghĩ tới việc gì khác.
Ra khỏi phòng họp hội đồng, họ cùng gặp nhau ở phía trên của cầu
thang.
- Tôi có thể thả ông ở đâu đấy? - Rotherstein hỏi.
Blunt lắc đầu.
- Xe đang đợi tôi - ông giải thích.
Ông nhìn đồng hồ và nói thêm:
- Tôi đã có hẹn tới chỗ nha sĩ.
Điều bí ẩn đã sáng tỏ. V
Hercule Poirot xuống xe taxi, trả tiền và gõ cửa số 58, phố Hoàng hậu
Charlotte. Một lát sau, một người phục vụ trẻ, tóc hung và mặt rỗ ra mở
cửa.
- Ông Morley? - Hercule Poirot hỏi.
Trong thâm tâm ông thầm ước ông Morley đi vắng, bị ốm, hoặc không
tiếp khách lúc này. Nhưng người phục vụ biến mất, Hercule Poirot đi vào
và cửa đóng sập lại sau ông. Nặng nề như số mệnh.
- Thưa ông, đề nghị ông cho biết tên?
Poirot nói tên và vào phòng đợi, một căn phòng bày biện đồ đạc rất
lịch sự, nhưng đối với ông, có vẻ buồn vô hạn, với những bức màn bằng
nhung xanh, đồ đạc theo kiểu cổ và ghế bành đặt trên tấm thảm đỏ, thêu
những con chim đỏ đang bay giữa các bông hoa.
Có một ông đã chờ ở đấy, tác phong quân sự, da mặt vàng, bộ ria mép
ngạo nghễ. Ông ta nhìn Poirot như thể đó là một con côn trùng có hại, có
thể nói không ngoa rằng ông ta đang tiếc là đã không mang theo, không
phải một khẩu súng lục mà là một lọ thuốc trừ sâu. Poirot khinh bỉ nhìn ông
ta và nghĩ rằng có những người khó chịu và lố lăng đến nỗi việc giết ngay
họ khi họ sinh ra trên quả đất là một việc làm tốt.