Poirot lắc đầu.
- Các ông có thể khiêng đi - Japp nói với các nhân viên.
Japp và Poirot ở lại.
- Công việc bình thường đã xong - Japp nói - Các dấu tay, v.v...
- Rồi sao nữa? - Poirot vừa nói vừa ngồi xuống.
- Thế thì - Japp nói tiếp - khả năng ông ấy tự sát cũng có thể đúng.
Những dấu tay duy nhất mà người ta tìm thấy ở trên súng là của ông ấy.
Nhưng giả thuyết chỉ làm cho tôi thỏa mãn một nửa thôi.
- Tại sao?
- Trước hết, vì hình như ông ấy không có một lý do gì để tự sát cả.
Ông ấy khỏe mạnh, làm ra nhiều tiền và theo người ta nói, ông ấy không có
những sự buồn phiền. Cũng không có mối tằng tịu vụng trộm nào trong
chừng mực mà chúng tôi biết. Trong thời gian gần đây, ông vẫn như thế.
Không bằng phẳng, không yếu sức, không buồn rầu. Vì thế, cho nên tôi đã
mời ông tới. Ông đã gặp ông ấy sáng nay, ông không nhận thấy gì cả hay
sao?
- Không có gì cả. Theo tôi, ông ấy cũng tỏ ra bình thường như mọi
khi.
- Ông sẽ thừa nhận đấy là điều lạ thường. Vả chăng, một người có thể
tự sát giữa ban ngày, trong khi đang làm việc được chăng? Tại sao ông ấy
không đợi đến tối?
- Tấn thảm kịch đã xảy ra vào lúc mấy giờ?
- Tôi không biết chính xác. Hình như, không ai nghe thấy tiếng nổ cả.
Vả chăng, điều đó không có gì là ngạc nhiên cả. Giữa hành lang và căn
phòng này có hai cái cửa, cả hai đều có dải đệm ở khe cửa. Chắc chắn là
ông ấy sợ người ta nghe những tiếng la của người bệnh.
- Có thể.
- Mặt khác, trên đường phố, việc buôn bán rất sầm uất đến nỗi khá tự
nhiên là không ai nghe thấy gì hết.
- Ai đã tìm thấy xác chết ?
- Người phục vụ, Alfred Biggs, vào lúc một giờ rưỡi. Nhân tiện nói,
anh này không thông minh lắm. Hình như, người đã hẹn gặp ông ấy vào lúc